3. Phát điên
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến thực tập chính thức ở SM
Cậu đem vài món đồ cần thiết theo để tạm ở kí túc phòng khi dùng đến
Trong lúc đang dọn dẹp lại giường thì không để ý Mark đã vào từ lúc nào, anh vòng tay ôm lấy eo cậu, cảm thấy cái ôm ngày càng siết chặt liền chống cự gỡ tay anh ra
"Im nào, Donghyuck"
"Anh bỏ ra trước khi tôi..."
"Anh đã bảo là không cần phải mạnh mẽ trước mặt anh mà"
Mark phà hơi thở nóng hổi vào hõm cổ Donghyuck rồi hôn nhẹ lên trên đó
Cậu khẽ rùng mình, đứng im tại chỗ không biết làm gì... Đúng là cậu luôn yếu đuối trước Mark
"Em vẫn xài nước hoa này à? Thơm lắm Donghyuck"
Cậu không muốn việc này đi quá xa như cái kí ức tồi tệ của cậu với anh
Cậu nhanh chóng thoát ra khỏi cái ôm của anh rồi lặng lẽ đi ra ngoài
"Anh Donghyuck, ăn sáng cùng bọn em không? "
"Em ăn đi anh ăn rồi"
Sungchan nhìn sau lưng Donghyuck thì thấy Mark đứng trong phòng cậu
"Mark nói gì với anh à?"
Sungchan biết tính cách của Nark không được cởi mở cho lắm, anh ấy ít nói đôi khi lại khó chịu
"Không có gì đâu"
Donghyuck nói rồi đi với vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra
Sungchan cũng không quan tâm nữa mà bỏ đi
Mark ở trong ngắm nghía giường ngủ của Donghyuck
"Em ấy nói sống chung với một người nữa à... Là ai nhỉ?"
Donghyuck sau một hồi tập luyện mỏi nhừ thì mới nằm dài dưới sàn suy nghĩ
Vậy là mình sẽ debut chung nhóm với Mark
Không được, mọi chuyện đang rất tốt mà tại sao lại như vậy
Đầu óc mơ màng suy nghĩ mà không để ý có người đến nằm kế bên từ khi nào
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì đâu"
"Giống như là có một cái gì đó cản trở anh... Phải không? "
"...."
"Em đùa thôi, anh uống nước đi"
Sungchan cười đùa vui vẻ với cậu, cậu cũng mau chóng thay đổi suy nghĩ
Không có gì cản trở mình hết, anh ta là cái quái gì chứ, mình có Sungchan mà và cả Jaemin nữa
"Này, em cao thật đó có bí quyết gì không? "
"Haha... Vì bố em cao nên em được hưởng thôi, nhưng mà anh cao như vậy là đủ rồi... Rất vừa vặn với em"
"Hả..?"
"Em giỡn thôi haha"
Để ý thì có vẻ Sungchan rất hòa đồng, bữa nào phải mời ẻm đi ăn mới được
"Còn làm gì có ở đó sao không mau tập đi"
Mark đi vào phòng tập cùng Jeno và Jisung
"Ảnh đang nghỉ mệt, lúc nãy tập nhiều rồi"
"Tập luyện thì không được nghỉ giữa chừng"
Mark thẳng thừng nói rõ từng chữ một làm Sungchan có hơi bối rối còn Donghyuck thì đứng lên vứt cái khăn treo trên cổ đi rồi tiếp tục tập luyện
Anh nghỉ mình là ai? Đồ xấu xa nhà anh vẫn như ngày nào
Em ghét anh
"Anh donghyuck, tập cùng em đi"
Mark nhìn Donghyuck và Sungchan bằng ánh mắt đăm chiêu, chả biết thằng em mình để ý tới Donghyuck từ bao giờ
Mark đi tới chỗ cậu
"Sai rồi, tập như vậy thì tối thức khuya mà tập"
"Anh Mark". Sungchan thấy anh cau có như vậy có chút kì quặc, cũng chả thấy anh Donghyuck nhảy sai chỗ nào
"Mark hyung". Jeno gọi
Mark bỏ đi để lại một Donghyuck sôi máu và một Sungchan khó xử
"Kệ đi ảnh hay vậy lắm"
"Tập cho xong đi, anh muốn về"
Cậu mệt mỏi rời phòng tập sau khi bị cái tên đó chỉ huấn vũ đạo đủ kiểu thì cả người mềm như cọng bún
Làm sao mình có thể debut với cái tên này được, thiệt là
Đang dựa lưng vào tường bấm điện thoại nhắn tin cho Jaemin thì cảm thấy có chút lạnh bên mặt
"Uống đi"
Giật mình vì cái lạnh từ lon nước quay qua nhìn anh
"Không"
Donghyuck quay lưng bỏ đi nhưng bị anh kéo tay lại ôm vào lòng
"Bỏ ra, Mark"
"Donghyuck"
Mark không biết phải nói sao cho cậu biết là anh nhớ cậu đến mức nào, khi thấy cậu phản đối mà cảm thấy trong lòng khó chịu đến buồn bực
Jeno từ đằng xa thấy cảnh này liền không khỏi bất ngờ, cứ ngỡ là anh mình có ác cảm với người mới ai ngờ đâu là thích thầm người ta
Cậu đứng hóng chuyện một chút rồi lát về chọc anh chơi
Donghyuck dựa vào ngực anh nhanh chóng chấp nhận cái ôm nhưng không hề đáp lại
"Đưa số cho anh, đêm nay em phải nghe anh giải thích"
"Không...đừng nói gì hết, đồ tồi"
Mark nghe như vậy liền cảm thấy có lỗi, biết là mình đã làm em đau khổ nhiều rồi
"Donghyuck"
Anh cứ gọi tên cậu như vậy nhưng lại không biết nói gì hơn, cái ôm ngày càng siết mạnh, hơi thở hổn hển phà vào cơ thể nóng ran sau khi tập luyện
Donghyuck có chút khó chịu nhưng vẫn khao khát muốn ôm anh liền vòng tay lên ôm lấy cổ anh, đầu hai người chạm vào nhau mũi dính sát mắt đặt lên môi người đối diện
Mark định nói gì đó nhưng Donghyuck tiến tới nhấn môi mình vào môi anh, anh đáp lại, thương nhớ cái đôi môi này mà hôn mút nó liên hồi, anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng của cậu, hai lưỡi quấn quýt một lúc lâu thì cảm thấy khó thở, nhưng cậu vẫn không dứt ra, hơi thở nóng nhẹ trong nụ hôn phả ra đến khi lưỡi mỏi nhừ rồi thì cậu mới buông
Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế mà thở gấp
Donghyuck lại không kiềm được nữa mà kéo cổ anh xuống đưa lưỡi vào trong miệng tìm lưỡi anh để dây dưa tiếp, nụ hôn này mãnh liệt hơn lúc nãy
Đến khi hết dũng khí lại dứt ra để thở
"Cho anh số em được chưa?"
"Tự tìm đi"
Nãy giờ hai người vẫn giữ tư thế này mà nói chuyện, anh siết eo cậu chặt hơn chà sát hai hạ bộ bên dưới vào nhau
"Mau đi Donghyuck anh nhớ em đến phát điên rồi"
Jeno ở phía bên này không khỏi bất ngờ khi chứng kiến những gì mà hai người đó làm nãy giờ
Cái đéo gì vậy trời... có nên kể cho bọn kia không?
Anh Mark bị điên rồi chắc
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro