Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Thương

"Donghyuck hyung mọi người sẽ không sao đâu mà, anh đừng lo". Sungchan cứ nói đi nói lại câu này suốt từ nãy đến giờ chỉ để trấn an Donghyuck

"Sẽ không sao thật chứ"

"Thật mà...anh cũng ngủ đi không lại thiếu giấc đó"

"Anh không ngủ được..."

"Đi nào...chúng ta ngủ thôi"

Sungchan đứng dậy kéo tay Donghyuck theo, cậu lờ đờ đi theo Sungchan về phòng

Ở trong phòng thì Chenle và Jisung ngủ trên giường hết cả rồi nên Sungchan lấy một tấm chăn với một cái gối để dưới sàn rồi dẫn anh lại

"Anh... Mình ngủ thôi... Lúc nãy em đã gọi hỏi thăm tình hình rồi, Renjun hyung nói là không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu với lại mọi người ở đó cũng đang nghỉ ngơi"

Donghyuck nhìn Sungchan lòng nhẹ đi được phần nào

"Được rồi.."

Sungchan mỉm cười nhường gối cho anh

"Không sao đâu em cứ nằm đi"

"Ayy...anh nằm đi"

Sau đó cả hai chui vào trong chăn vì nằm dưới sàn hơi lạnh nên Donghyuck quay người về phía Sungchan áp mặt vào ngực cậu rồi vòng tay vòng chân ôm lấy người Sungchan chặt cứng

.

"Jeno"

"....Jaemin"

Jeno lờ mờ mở mắt nhìn người trước mặt đang nắm tay mình

"Em tỉnh rồi..."

"Jaemin anh xin lỗi anh tới trễ làm bạn thành ra như vậy..."

Jaemin dừng lại nghĩ ngợi gì đó rồi vội bỏ tay anh ra

"Bạn làm sao vậy?"

"Không có gì... Đi về đi". Jaemin chùm kín mền lên mặt

"Jaemin... Anh xin lỗi em đánh anh đi này em muốn làm gì anh cũng được"

Jaemin lơ đi đưa ánh mắt sang giường kế bên là Renjun

Là cậu ấy

Jaemin hạ mắt xuống kìm lại nước mắt của mình, trong khi đó Jeno cứ lãi nhãi bên tai cậu

"Anh thôi đi"

Jaemin quát lên, Jeno cũng ngưng lại rồi gật đầu

"Bạn muốn giận anh thì cứ giận...anh tự trách bản thân anh"

Jeno quay lưng đi ra ngoài

.
Trời sáng, ánh nắng chiếu vào mặt Donghyuck cậu nằm đè hết chân lên người Sungchan rồi vung tay giãn cơ mà dính ngay mặt người kế

"Aa...hyung"

"Anh xin lỗi anh xin lỗi.... Em có sao không "

Donghyuck ngồi dậy xem mặt em, lúc đó cả hai mắt đối nhau

"Em không sao... Mình đến bệnh viện thôi chắc bây giờ mọi người cũng ổn rồi". Sungchan nói rồi từ từ nắm lấy hai cánh tay Donghyuck để lên vai mình, cậu ôm anh vào lòng rồi bế lên

"Em làm cái gì vậy"

"Đi đánh răng"

"Thả anh xuống"

"Em sẽ giữ anh như vậy cho tới khi mình đến công ty"

.
Tất cả sau khi ăn sáng xong thì lên xe đến bệnh viện

Mới vào thì thấy anh quản lí đứng canh Jeno đang nằm dài ở ngoài ghế hành lang

Donghyuck đi lại đá chân vào mông Jeno

"Dậy coi, sao mày nằm ở đây vậy"

"Con mẹ......mày tới khi nào vậy?"

"Mới tới, dậy đi... Chuyện của Jaemin chưa giải quyết xong đâu"

Jeno nghe đến Jaemin thì ngồi thẳng dậy dụi mắt vài cái rồi chạy vào trong phòng

"Em yêu của anh ơi". Donghyuck đi tới giường Jaemin lắc lắc người cậu

"Mày tới rồi hả"

"Lát nữa tao lên công ty nên tới sớm một tí... Mày sao rồi?"

"Bình thường... "

"Đừng có xạo, làm sao?"

Jaemin đột nhiên ôm Donghyuck rồi dụi đầu vào hõm cổ cậu

"Tất cả là tại cái tên Lee Jeno đó"

Jaemin dường như không biết Jeno đứng ở chân giường từ nãy giờ

"Được rồi để tao xử nó cho"

"Này mày thấy chưa? Là tại mày đó... Đừng hỏi lí do với tao, mày tự biết đi"

Donghyuck nói rồi qua phòng kế bên

"Mark"

"Em tới rồi hả"

Donghyuck chạy tới leo lên giường nằm cùng anh vội vàng ôm anh rồi thơm mấy cái

"Này này này... Chân của anh"

"Em quên mất... Anh có đau lắm không?"

"Đau lắm... Nhưng mà có em ở đây rồi anh không thấy đau nữa"

Donghyuck hạnh phúc ôm anh chặt

"Em nhớ anh lắm"

"Anh cũng vậy... Lát nữa nếu anh bị mắng thì em phải bảo vệ anh đó biết chưa"

"Biết rồi...nhưng mà anh bị thương như vậy sao lại mắng chứ...thiệt là"

"Vì bị thương nên lịch trình mới bị hủy hết đó...với lại trong nhóm chỉ có mình anh bị thôi, vậy là từ giờ anh không được đi làm cùng Donghyuck nữa rồi..."

"Này...nếu anh nghỉ thì em cũng..."

"Không được, Donghyuck anh không sao hết em đừng lo... Tầm hai tuần gì đó sẽ trở lại bình thường thôi mà"

"Hai tuần cơ á?? Em nhớ anh quá thì phải làm sao đây"

"Anh sẽ gọi thường xuyên". Mark xoa đầu cậu

"Vâng"

.

Tất cả di chuyển về công ty và giải trình, cũng không bị mắng nhiều lắm nhưng vẫn có bị mắng, Mark tạm ngưng lịch trình đến khi sức khỏe ổn định. Lúc đó cả nhóm sẽ có buổi quay show thực tế ở Busan ba ngày

"Mày với Jaemin sao rồi?"

"Jaemin không chịu nghe máy hay trả lời tin nhắn của tao...". Jeno như người mất hồn trả lời

"Mày vẫn chưa biết lí do à?"

Thấy Jeno gật đầu thì Donghyuck thở dài 

"Hôm đó nó thấy Renjun thơm mày đấy, nên nó mới chạy tán loạn lên rồi bị như vậy... Cái thằng này". Donghyuck đá vào chân Jeno một cái

"Ui da... Vậy Jaemin, em ấy ghen à"

"Chứ còn gì nữa... Mém tí là nó mất sự trong trắng rồi tại mày đấy, mấy cái vết cắn đó cũng đâu nhẹ"

Jeno thấy tội lỗi liền quay đi về phòng không nói gì hết

"Này... Tao nói vậy thôi đừng có buồn..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro