3
Tôi đứng nhìn cái cổng có diện tích bề mặt gần bằng cái nhà trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán. Bên tai còn nghe được tiếng trò chuyện của dì và em gái đang luyên thuyên về cuộc sống như mơ sau này của bọn họ.
Lại nhìn bộ dạng chỉnh chu hôm nay của dì, trên mặt còn có trang điểm mấy lớp, dấu vết tuổi tác gì cũng được giấu đi, tôi còn tưởng mình được nhìn thấy dì của mười mấy năm về trước. Em gái bên cạnh thì không cần phải bàn tới, lúc nào cũng xuất sắc động lòng người, tôi nhìn vào chỉ biết cười trừ, không dám tự nhìn lại bộ dạng của mình.
Trên người chỉ là áo thun phố cùng denim và quần tây đơn giản, nổi bật nhất trên người chắc là mái tóc không phải màu đen này của tôi. Nhớ khi đó anh Thái Dung nhận tôi vào quán bar, vừa nhìn đã chê màu tóc đen không làm nổi lên được vẻ đẹp của tôi, còn nói cái gì để tóc đen nhìn rất dễ bị bắt nạt, tôi không biết cái logic kia từ đâu mà có, chỉ có thể xác nhận là bản thân thực sự dễ bị ăn hiếp. Tôi bị anh dùng bạo lực cưỡng chế đến một tiệm làm tóc, nhuộm thành màu cam sáng. Tôi không rõ ngoại hình thay đổi như thế nào, chỉ biết mỗi lần đến chỗ đông người thì rất dễ dàng mà nhận dạng, còn có lúc trở thành tiêu điểm bị mọi người xung quanh dán mắt nhìn, nhớ lúc đó vừa nhuộm xong đi trên hành lang của trường đại học, bị học sinh xung quanh nhìn đến mức tôi phải trốn vào nhà vệ sinh mà bình tĩnh lại tâm tình, còn suýt khóc.
Em gái và dì ruột cũng không có cản tôi làm vậy, vì tôi cơ bản không động vào tiền của bọn họ mà làm đẹp cho bản thân, có điều sau đó lại hay dùng ánh mắt đề phòng mà nhìn tôi, khiến tôi cũng không biết phải làm sao.
(Tại con đẹp quá nên người ta nhìn đó Hựu ơiiii!!!)
Cổng lớn nhanh chóng được mở ra, một người tầm tuổi ông tôi đứng sau cánh cửa, trên người ăn mặc vô cùng lịch sự, tôi thầm đoán có lẽ là quản gia trong nhà. Ông nhìn chúng tôi mỉm cười chào hỏi, tôi cười với ông, nhẹ giọng chào hỏi đúng như lễ nghĩa thông thường.
Nhìn thấy em gái cũng lạnh nhạt hướng người đó gật đầu, chỉ có dì ruột là mãi lo nhìn cảnh vật bên trong sân nhà mà quên mất sự hiện diện của quản gia, cả va li đồ đạc gì cũng buông tay không kéo. Em gái bên cạnh cũng có hành lí cá nhân của em ấy, nhìn thấy đống đồ bị bỏ chổng chơ cũng không thèm phản ứng.
Quản gia thấy thể liền đi lại muốn làm công việc của mình, tôi lại nhìn bộ dáng già cõi của ông, mặc dù cơ thể có dẻo dai khoẻ mạnh thì chung quy vẫn là người già, mấy việc nặng nhọc này để người như ông giúp thì cũng không coi cho được, tôi xua tay "Để cháu làm, mấy việc này để người lớn giúp thì thật không nên."
Ông ấy thấy bộ dáng tôi kiên quyết thì cũng từ bỏ, chỉ cười hiền hậu nhìn tôi gật đầu. Tôi đi theo ông vào trong nhà, sân vườn rộng lớn được bao phủ bởi thảm thực vật xanh ngát, cây cỏ xung quanh được người ta chăm sóc kỹ lưỡng, mùi hương hoa cỏ tràn vào khoang mũi mang lại cảm giác vô cùng khan khái dễ chịu. Quản gia cũng nói qua bình thường lái xe thẳng vào trong sân nhà sẽ không sinh ra mệt mỏi, có điều hôm nay chúng tôi đi bộ, đi cả nửa ngày mới tới được căn biệt thự to đùng kia.
Tôi mang theo hành lí của hai người có hơi quá sức, nhưng vào được trong nhà vẫn không dám tự tiện ngồi xuống. Dì ruột bình thường không xem trọng phép tắt cũng chỉ dám đứng một bên mà đánh mắt nhìn, em gái cũng trở nên rụt rè, bọn tôi cơ hồ đều bị sự xa hoa trước mắt làm cho ngơ ngác.
Bên dưới nhà bếp có người bước ra, là ba người mặc cùng một loại trang phục, có lẽ là gia nhân trong nhà. Quản gia nhìn bọn họ một lượt, quay sang giới thiệu từng người cho chúng tôi được biết. Bầu không khí tránh không được trở nên gượng gạo, tôi vì ngượng cũng chẳng biết nên nói gì, sau khi lịch sự nói chuyện sơ qua thì cũng trở lại với công việc của riêng mình.
Chúng tôi lúc này mới ngồi xuống sofa, đồ đạc vẫn để bên cạnh, dì tôi thấy vậy nóng ruột lên tiếng: "Không phải nên đem đồ lên phòng rồi hay sao?"
Tôi hận không thể bịt miệng dì, chỉ có thể cúi đầu ái ngại, ai ngờ quản gia chẳng nhưng không so đo, còn nhẹ giọng: "Ông chủ Hoàng sắp trở về, tôi nghĩ ông ấy có lẽ muốn đính thân dẫn mọi người đến xem phòng ngủ."
Bên ngoài có tiếng xe chạy vào, chú Hoàng Minh cầm theo áo khoát như đi như chạy vào trong nhà, tiện tay đưa chìa khoá cho một gia nhân để cậu ta thay mình lái xe vào. Trong lúc đó liên tục hướng tôi nói xin lỗi vì đã về muộn, còn giải thích việc bệnh viện xảy ra chút vấn đề, chú đã cố gắn nhưng không thể bỏ lại giữa chừng, còn nói có lẽ tôi và gia đình ngại lắm, chú thật lòng xin lỗi.
Tôi nghĩ nửa buổi cũng chẳng hiểu nổi vì sao chú lại xem trọng chuyện này đến thế, tôi hướng chú nói: "Cũng không tệ như vậy, chú không cần thấy có lỗi."
Tâm ý của người này mấy ngày nay tôi đã hiểu hết rồi, có điều chuyện gì cũng phải cần thời gian thích ứng, chú đột ngột xuất hiện như vậy tôi đương nhiên thấy không quen, giữa chúng tôi chính là khoảng cách vô hình không dễ gì mà phá vỡ. Thật ra nếu không phải dì đã sớm nhận lời người ta, tôi cũng sẽ không chuyển đến đây làm phiền chú. Cuộc sống có tốt cũng trở nên ngượng nghịu, không phải nhà của mình thì làm sao có thể thoải mái.
Nhưng đúng ra nơi ở cũ cũng chẳng phải nhà của tôi, mà là của dì.
Tôi thở dài một tiếng, thôi thì cứ làm theo sự sắp đặt này trước, tôi đi theo chú Hoàng lên lầu, cứ như khách hàng đi theo nhân viên khách sạn chuẩn bị nhận phòng.
"Phòng ngủ đều nằm ở tầng hai, phía bên trái có ba phòng, hai phòng đầu tiên là của em và con gái." Chú ấy hướng dì tôi nói, xưng hô rất thoải mái, dì Thái Lâm mỉm cười gật đầu, chú lại nói tiếp "Còn một phòng ở cuối hành lang không có người ở, cũng không cần để ý."
Cầu thang lớn bắt ở giữa nhà dẫn lên hai phía trên tầng hai, mỗi bên đều có ba phòng có thiết kế giống nhau, đứng ở hành lang nhìn xuống còn có thể quan sát phòng khách bên dưới. Chú lúc này mới quay sang tôi, giọng nói càng dịu dàng: "Phía bên phải phòng cuối cùng là của con, phòng của chú là cái đầu tiên."
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không có ý định tò mò thêm, lúc này em gái bên cạnh lại lên tiếng
"Thế còn phòng ở giữa ạ?"
"Là của con trai chú." Chú Hoàng vẫn duy trì giọng nói đều đều "Thằng bé tên là Hoàng Húc Hi, bằng tuổi với con đấy!"
Mạn Âm gật gù tiếp nhận thông tin từ người nọ, trên mặt không giấu được tò mò thích thú.
Tôi thấy chú vui vẻ nói về con trai, lại chẳng nhìn ra tí vẻ tự hào nào trên gương mặt của ông ấy, thầm nghĩ chắc là một cậu ấm ăn chơi nào đó rồi. Tôi lại nghĩ cái tên này, tại sao nghe vào lại có chút quen, càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái.
Cửa phòng kia được ai đó mở ra, một thân hình cao ráo bước ra từ trong bóng tối, thân trên hắn để trống không, cơ thể khoẻ mạnh phơi bày trong không khí, mái tóc màu nâu sáng hơi rối giường như là mới tỉnh dậy. Người nọ không chú ý bọn tôi đang đứng một phía, mơ màng tiến về phía nhà vệ sinh nơi cuối hành lang.
Đến khi tôi nhận ra cái gương mặt quen thuộc kia, cả cơ thể đều hơi run lên.
Vì lo lắng.
Cũng vì vui vẻ nhỏ nhoi sâu thẳm trong lòng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro