1(H sơ sơ)
Tay bị người ta trói trên đỉnh đầu, cả người bị đè chặt trên giường, sức lực đều bị mấy ly rượu mạnh khi nãy rút cạn, tôi bất lực kêu cứu, đáp lại tôi chính là tiếng khóc lóc khổ sở của chính mình.
"Xin anh dừng lại...để tôi đi đi, xin anh." Bóng tối cơ hồ bao trùm lấy không gian, tầm nhìn bị hạn chế càng khiến cơ thể tôi trở nên nhạy cảm, tới khi cảm nhận được tay người đối diện đang đặt trên thắt lưng mình tôi không nhịn được hét lên.
Hắn ta đương nhiên không để tôi toại nguyện, một bàn tay đưa tới bịt chặt miệng tôi, tôi cố hít mấy hơi nặng nhọc, mùi gỗ thông xa lạ mấy chốc bao trùm khoang mũi.
Quần áo nhanh chóng bị hắn cởi ra ném sang một bên, nước mắt tôi rốt cục lăng dài trên má.
Người lạ trong bóng tôi khai mở hai chân tôi, đùi non bị hắn dùng miệng hôn cắn, tôi run lên bần bật, hắn cư nhiên không để tâm, tiếp tục khai phá cơ thể mà tôi luôn muốn giấu.
Kẻ xấu xa đó trong một giây bất động, tôi biết hắn đã nhận ra rồi, nhục nhã trong lòng càng tăng, nước mắt tôi rơi xuống thấm ướt một mảng chăn gối. Trong lúc xấu hổ muốn chết đi tôi lại loé lên một tia hy vọng, mong rằng hắn vì thứ quái dị kia mà ngưng tay, tha cho tôi.
Tay hắn rời khỏi miệng tôi, nhưng lúc này tôi đã chẳng còn can đảm để kêu cứu nữa, người nọ giường như cũng nhận ra điều này, trong lòng tôi lại cảm thán, tên này có vẻ không ngốc, nắm bắt tình huống rất nhanh.
Bàn tay to lớn dễ dàng nắm lấy bắp đùi tôi, càng mở rộng.
Nơi mà tôi liều mạng giấu đi gần hai mươi năm nay bị người ta chạm vào, tôi không nhìn cũng biết...hắn đang sử dụng ngón tay mà thâm nhập.
Tôi hít một ngụm khí lạnh, đau đến quên cả hô hấp.
"Đau, anh ngưng lại!"
Mặt tôi cắt không còn giọt máu, không khí cũng không lưu thông nổi, tôi trợn mắt dùng sức giãy giụa, lại bị hắn dùng cả thân thể đè lên. Thân trên hắn trần trụi, trong bóng tối áp sát lấy cơ thể non mềm nhạy cảm của tôi, từng thớ cơ nóng hổi chạm vào khiến tôi có chút choáng váng.
Lẽ ra tôi không nên nhận lời uống số rượu đó.
"Tôi tuỳ ý chọn một người, ai ngờ lại gặp phải bảo bối." Giọng hắn khàn khàn bên tai, trong hơi thở còn nghe ra mùi Whiskey nồng đậm, cả người tôi bị hắn làm cho nóng lên, trong lúc không tỉnh táo bị chất giọng quyến rũ kia làm cho càng sa ngã.
Dục cảm xa lạ như thuỷ triều dâng lên, Kim Đình Hựu bất lực nhắm mắt, mặc kệ kẻ phía trên hành hạ thân thể mình.
Đêm có dài cũng phải kết thúc.
Chỉ có hiện thực đau đớn là mãi đeo bám, không có khả năng dừng lại.
"Humh....." Tôi tựa cả thân mình vào bồn vệ sinh, giường như muốn đem cả dạ dày nôn ra ngoài. Nhớ lại tối qua không có ăn tối, hại bây giờ nôn ra chỉ toàn dịch tiêu hoá, khó chịu không sao kể hết.
Mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt một mảng lưng áo, tôi ôm lấy bụng đang quặn lên đau đớn, hít thở thật sâu che giấu sợ hãi của chính mình. Thương tích trên thân thể tôi có thể làm ngơ, duy chỉ ký ức về đêm hôm đó vẫn chưa một giây để tôi được yên ổn, ám ảnh kéo dài ảnh hưởng tâm trí, tôi mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng, giống như một lời nhắc nhở không cho tôi quên đi sự việc đã xảy ra.
Bị người ta xâm phạm thì có gì đáng nhớ?
Ông trời cũng thật tàn nhẫn, đã cho tôi một thân thể không bình thường còn để tôi gặp phải kiếp nạn này. Tôi mặc kể thứ kỳ dị của bản thân, từ lâu vẫn sống như một nam tử, chưa từng dùng tâm trạng của nữ nhân để suy xét vấn đề, có điều lần này, cảm giác người đó để lại cho tôi quả thực quá sâu sắc, đến mức khiến tôi không quên được, mỗi ngày đều dằn vặt lo lắng.
Bí mật tôi đã giấu kín bấy lâu nay bị hắn dùng cách thức như vậy phát hiện ra, nếu hắn cao hứng đem chuyện này ba hoa, thì tôi phải làm sao?
Nghĩ tới đây đầu ốc tôi cũng trống rỗng rồi, chỉ có thể ngồi đó bất động.
Bên ngoài truyền vào giọng nói chua chát của dì ruột, hối tôi mau ra ngoài còn giúp dì dọn dẹp nhà cửa, hôm nay là chủ nhật, dì biết rõ rằng tôi không có tiết học nên mới ở nhà, vì là cuối tuần nên cũng không cần đến nơi làm thêm.
Tôi chỉnh sửa lại áo ngủ xộc xệch, che đi dấu vết mờ mờ trên da thịt, đi ra mở cửa phòng. Dì đứng bên ngoài phòng tôi trên tay là hai túi đồ lớn, nhìn dáng vẻ có lẽ là vừa trở về từ chợ.
"Chào buổi sáng dì."
Mặc cho tôi đã đứng ngay trước mặt, tông giọng cao vút kia vẫn không chút thay đổi, hướng tôi nói: "Em gái sắp thi đại học, nấu ăn ngon như vậy lại không biết thức sớm chuẩn bị đồ bồi bổ cho nó, như vậy mà coi được sao?"
Em gái họ của tôi cũng chính là con gái ruột của dì, tháng tới chính thức bước vào kỳ thi quan trọng nhất đời người, thi đại học. Mỗi ngày đúng giờ đều đi tới trường luyện thi, cũng rất chăm chỉ, dì vì vậy mà muốn tôi chuẩn bị thức ăn bồi dưỡng cho con gái rượu của bà.
Tôi mặc kệ mệt mỏi của bản thân, vốn hiểu cá tính bất công của người trước mặt, có bất bình cũng không có tác dụng, đành ngậm ngùi đón lấy túi đồ, sẵn sàng tiến vào bếp.
Người phụ nữ nhìn bộ dáng mệt mỏi của người đối diện, thầm nghĩ ông trời cũng thật công bằng.
Đình Hựu từ nhỏ đến lớn sống cùng bà ta, Thái Lâm chỉ cung cấp vừa đủ những gì cậu cần, đôi khi còn thiếu thốn, Đình Hựu muốn cái gì còn phải tự đi làm kiếm tiền mà mua, sớm đã biết tự bương chải.
So với con gái cưng được chăm sóc từng ly, phải nói là một trời một vực.
Nhưng mặc kệ mọi khắc nghiệt, Kim Đình Hựu càng lớn càng giống người mẹ quá cố của cậu ta, thực xinh đẹp động lòng người.
Nếu để Kim Đình Hựu sống một cuộc đời tử tế hơn, không biết còn có thể trở nên bao nhiêu mê người. Nghĩ tới đây Kim Thái Lâm không nhịn được nổi lên một trận chán ghét trong lòng, bà ta xảy chân theo sau Đình Hựu bước vào bếp, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới bằng việc làm khó đứa cháu trai tội nghiệp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro