Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Nè nè, năm mới ta tặng chap mới cho các bạn đây....
OoO
Vào truyện...

 -Anh rễ, Sao anh có thể nói em trai mik là một kẻ có não bị úng n...-Lisana chưa kịp nói hết câu nữa thì cổ họng đã bị Zeref bóp chặt đến nỗi không thở được.

Zeref: Hà... hà... Cô to gan nhỉ, dám gọi ta là anh rể cơ đấy. Ha... ha....-anh cười to.

Ai đó bên kia đang thẩn thờ cũng phải rùng mình với tiếng cười ghê rợn của anh ah~~~. Thật ra, có trời mới biết là ( Kuro: Ta quên... còn có bộ tứ ác quỷ là Kun, Jellal, Lucy cùng Zeref biết nữa, mà chắc hông sao đâu ha... ==) Zeref càng cười lớn thì độ tức giận của anh càng cao đóa~~~

Zeref: Nào... nào.... ta cảnh báo cô và thằng em trai ngốc nghếch của ta.... à cả cô nữa Govery, lũ ngu ngốc các người liệu hồn. Nếu các người đụng tới ta hay Ren(Lucy) thì ta sẽ KO NƯƠNG TAY ĐÂU.- vừa nói anh vừa liếc nhìn cô nhóc đang đứng thần người ra bên kia, trong lòng anh hiện giờ đang ngổn ngang cảm xúc, nào là chua xót, đau lòng,.... chết tiệt, anh rốt cuộc đã bị gì thế này....( Kuro: Đúng là IQ thì cao mà EQ lại thấp lè tè... Ta nói chớ, người hoàn hảo nào cũng có khuyết điểm mà....
Zeref: Đang nói ai đó?*cầm dao*
Kuro: Ha... ha....*đổ mồ hôi lạnh* Đ-đâu nói ai đâu... Nói bóng nói gió á mà...
Zeref: Hừ... Liệu hồn đó...)

-Ta đã nói hết lời rồi... giờ thì cút đi cho khuất mắt ta...-nói xong Zeref  quăng Lisana vào cái cây gần đó làm cô ta hộc ra một ngụm máu và ngất tại chỗ.

Natsu: V-vâng.... Thưa a-anh h-hai...

Sau đó Natsu đi tới cõng Lisana ra khỏi chỗ đó. Nhưng anh ta đâu biết luôn có một anh mắt dõi theo bóng anh nãy giờ mà đâu có qua khỏi đôi mắt sắc bén của Zeref. Khuôn mặt anh thoáng buồn nhưng nhớ tới chuyện kia thì chuyển sang giận dữ (Kuro: Thay đổi 360° ==) Anh bước tới bên cô, một cái kéo tay đã có thể ép cô vào cái cây cao gần đó. Cô vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị một luồng hơi nóng nam tính phả vào mặt làm khuôn mặt trắng hồng của cô đỏ ửng lên. Anh thấy vậy càng cố ý ghé sát vào mặt cô, đưa đôi mắt đen sẫm nhìn thẳng vào đôi tử mâu xám-đỏ câu dẫn của ai kia.
-Lucy, nói cho anh biết mau, ai là người đã cướp nụ hôn đầu của em hả?
-Dạ... dạ... l-là....
-Là.ai?-anh bắt đầu mất kiên nhẫn.
-L-là Kun-nii.
Vừa nghe thấy cái tên Kun, mặt anh tối sầm lại, tay khẽ siết chặt lại, nổi đầy gân xanh làm cho anh càng thêm rợn người. Lucy khẽ rùng mình, lần này anh giận thật rồi.
-Lucy, là lúc nào?
-Ơ... chẳng phải.... lúc tiếp nhận nghi thức kí khế ước, có một khâu là người giữ bản khế ước phải hôn người kí khế ước hả?
-Yaaaa.... Chết tiệt.... KUN... MI CHẾT CHẮC RỒI....
Ở chỗ nào đó trong lễ hội, anh Kun đang chơi rất vui vẻ thì một trận ớn lạnh ập đến mang cho anh cảm giác có cái gì đó rất khủng khiếp sắp tới. (Kuro: Cái tội háo sắc... Cho chừa....)
-Lucy, em nghe đây, sau này, em đừng bên cạnh ng con trai nào khác trừ anh đấy.(Kuro: Dễ sợ, tuyên bố lun cơ đấy...😆😆😆)
-Em chẵng phải vẫn luôn bên cạnh anh, Jel-nii cùng với Kun-nii sao!!!-Lucy ngây thơ trả lời. (Kuro: Này thì tuyên bố hả con... ha... ha.... 😌😌😌)
Nghe câu trả lời của Lucy, anh thật mún đập đầu vào đậu hủ tự tử nga~~~
-Haizzz.... Thôi... mệt em quá.
Cùng lúc đó, một tiếng nổ bùm vang lên trên bầu trời đêm làm sáng rực cả một vùng. Thì ra là pháo hoa, cả hai nhìn nhau cùng cười rồi vui vẻ ngồi cạnh nhau. Cô khẽ dựa đầu vào vai anh một cách thoải mái rồi ngắm nhìn bầu trời được tô điểm bởi nhiều sắc màu khác nhau, vô thức mỉm cười thật tươi.
-Zeref này!
-Hửm, sao thế nhóc.
-Này, em không phải nhóc nhé!
-Ha.. ha.... Mà có chuyện gì thế Lucy?
-Em... ước gì cứ mãi bình yên như thế này... Thật tuyệt đúng không anh!
Trầm mặc một hồi, anh cũng đáp lại:
-Lucy, em nên biết, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, thế giới nào cũng có những cái tốt và xấu, không thể mãi yên bình được em ạ!- anh đưa tay vén vài sợi tóc tinh nghịch phủ trên trán cô- Mà Lucy này, em đừng lo nghĩ gì cả, em sẽ luôn có những người bạn tốt bên cạnh giúp đỡ em trong mọi hoàn cảnh.
-Zeref... Anh.... có thể luôn ở cạnh em.... mãi mãi... được không anh....
-Được, Lucy, em cũng phải ở cạnh anh mãi mãi nhé...
-Vâng.... Chúng ta cùng móc ngoéo nào!
Anh khẽ cười trước độ trẻ con của cô.
-Ừ. Nào...-hai ngón tay đan vào nhau, một lớn, một nhỏ, mà trông nó hài hòa hơn cả. Một khung cảnh thật đẹp, cô gái ngồi dựa đầu vào vai chàng trai, tay cả hai đan xen vào nhau, trước mặt họ là pháo hoa nổi bật giữa nền trời đêm. Nhưng vào mắt ai đó lại kéo theo một trái tim rỉ máu. Người đó bật cười một cách chua xót, đút tay vào túi quần, đi về phía ngược lại, khuôn mặt giờ đây cười. Nhưng cười thế này còn khó coi hơn cả khóc. Jellal không ngờ, anh lại có thể 'may mắn' đến vậy đấy, anh vì lo lắng cho cô nên mò tới chỗ cô mà không ngờ lại chứng kiến cảnh này. Anh vừa đi, vừa thầm nghĩ:
* Lucy à! Có lẽ, anh đã không còn cơ hội để cùng em bước đi trên cuộc đời của em nữa rồi. Zeref-người bạn tốt của anh sẽ thay anh làm điều đó nhỉ? Em biết không? Anh đang đau lắm đấy! Mà em đừng lo! Dù có thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ âm thầm sau lưng em, bảo vệ em trong thầm lặng. Vì thế! Yên tâm bước tiếp đi, em nhé!*
==       ==         ==       ==
Ta... da.... Ta cắt ah~~~
Mà mà nhân dịp tết, ta tặng quà chap mới cho mấy nàng nè.
Tết đến rồi, lại một năm 'lạc trôi' về quá khứ. Ta hi vọng năm mới đọc giả của ta gặp nhiều may mắn trong nhiều lãnh vực khác nhau nhé!
Tặng tấm hình lấy hên nah~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro