Chap 15
Pic này xin tặng cho hai bạn:
lucylethu
Quynhmee
Vì hai người đã trả lời đúng và là hai người nhanh nhất.
OoO
Cô cứ ngồi đó, khóc mãi, khóc mãi bên ngôi mộ rồi cô thiếp đi.... Trời đã ngã chiều tà, khi cô ngủ anh mới dám lại gần cô, nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng đã bạc màu rồi đắp lên cho cô...
Vào lúc nửa đêm cô chợt tỉnh giấc vì lớp sương đêm giá lạnh, ngơ ngác nhìn xung quanh, bỗng một giọng nói vang lên:
-Cô tỉnh rồi à. Lại đây ăn đi....
Giọng nói hơi lạnh lùng nhưng cũng có phần ấm áp. Cô ngơ ngác ngước mặt lên và bắt gặp ánh mắt băng giá làm cô liền thức tỉnh, miệng lắp ba lắp bắp:
-Ac... acno.... li....a ta.... tại sao.... an.... anh l....a.... lại.... ở..... đâ.... đây.....
Nhìn cơ thể bé nhỏ đang run lên cầm cập, một phần là vì lạnh một phần là do sợ anh. Tim anh bỗng nhói lên một nhịp, đau, đau lắm, cũng ko thể trách cô được, anh chỉ là một con quái vật mà thôi. Bất giác thở dài, anh đứng phắt dậy quay lưng tiến lên phía trước, vừa đi vừa nói:
-Ngươi hãy ăn đi rồi về. Đây ko phải là nơi an toàn cho một con người vào đâu....
Bóng lưng anh đi mà sao trông nó có vẻ thật trống trãi, thật giống như bóng lưng của Zeref trước kia....
-Anh có cô đơn ko?
Bước chân của anh dừng lại khi nghe câu hỏi đó. Trong lòng lóe lên một cảm xúc vui vui và cũng bất ngờ vì cô là người đầu tiên hỏi anh câu đó. Thường thì khi thấy anh người ta sẽ bỏ chạy nhưng cô lại ko. Bất giác miệng anh vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, anh trả lời cô....
-Có lẽ...
-Ngươi ở lại đây với ta một lát được ko- vừa nói cô vừa tựa người vào một thân cây gần đó.
Cô cũng ko biết tại sao cô lại hỏi như vậy, chỉ là hỏi vu vơ anh muốn ở thì ở ko thì cô cũng ko bắt. Nhưng anh lại tới đó dựa vào sau thân cây làm cô có chút ngạc nhiên. Cả hai im lặng hồi lâu bỗng anh lên tiếng phá đi sự yên tĩnh vốn có:
- Cô ko mau ăn đi. Chẳng phải từ trưa cô ăn gì sao....
- Anh là đang lo cho tôi đấy hả...
Câu hỏi của cô làm cho anh khẽ giật mik, anh là đang lo cho cô sao...
-Có lẽ. Nhưng tại sao cô lại khóc vậy.
-Anh biết!?
-Ừ.
-Anh nghĩ sao nếu tôi đã rời hội Fairy Tail...
-Tại sao!?-anh hốt hoảng
(Kuro: Đúng là anh đang lo he he...
Acno: Kuro mi muốn chết thì cứ nói nhé. LO VIẾT CHO XONG ĐI KO THÌ....- sát khí nồng nặc
Kuro: Vâ.... vâng....)
-Tôi đã rời hội thật rồi lí do là vì... bla.... bla.... bla....
-Thật quá đáng. Thật sự cô ko sao đấy chứ...
-Ko sao ko sao. Anh coi thường tôi quá đó.
-Vậy thì tốt.
-Nè Acnogolia, anh có muốn gia nhập hội với tôi ko?
-Được thôi. Với điều kiện em phải gọi anh là Oni-chan.
-Vâng Oni-chan. Vậy chúng ta đi nào...-sau đó cô mỉm cười thật tươi.
Nụ cười đó làm cho anh có vài vệt hồng trên má
-Ư... ừ.... chúng ta đi.
Nói rồi một làn khói trắng xuất hiện và họ biến mất. Do đi theo gái mà anh Acno nhà ta đã làm cháy một mảnh rừng vì nướng cá bất hợp pháp. Ngay hôm sau anh Ac đã vô tù vì phá hoại môi trường....
OoO
Sáng hôm sau bộ ba Kun-Jell-Zer đã vào phòng để gọi Lucy dậy thì thấy một cảnh tượng rất huy hoàng....
Cả ba: Á.... á..... á Lucy..... ơi sao em lại bỏ anh chứ....
_End chap_
Nè nè ai cmt đúng cảnh tượng gì thì sẽ đc tặng pic tiếp theo nhe.... Ưu tiên hai người nhanh nhất nè
M.n muốn làm Family của Kuro thì vào trang của Kuro để cmt vào pic: Kuro tuyển Family.... nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro