Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

2: CUỘC SỐNG CỦA MỘT PLAYBOY

********************************

Lukas nhấc mình ngồi dậy một cách nhẹ nhàng, tránh không làm cho người phụ nữ với thân hình mềm mại bên cạnh thức giấc. Cô nhẹ nhàng thở ra, quay người và vùi mặt vào gối.

Thông thường, sau khi trải qua một đêm dài mây mưa, Lukas sẽ đánh thức người tình bên gối dậy để làm thêm một hiệp nữa. Nhưng hôm nay, anh lại không có hứng thú; cơ thể cùng tâm trí anh không chịu hợp tác cùng nhau.

Khốn nạn, anh còn không biết tại sao anh lại ở đây nữa.

Có thể cậu đang tìm kiếm một hơi ấm, một vòng tay rộng mở và sự yên bình để quên đi chuyện gia đình cậu? Một giọng nói vang lên trong đầu Lukas.

Phải rồi, để quên đi chuyện đó, quên đi thực tại và quên đi những tay thợ săn ảnh hay những tên nhà báo ương ngạnh – những kẻ không chịu để anh yên một phút giây nào.

Lẽ ra cậu nên biết rằng chuyện này sẽ xảy ra ngay từ cái giây phút cậu từ bỏ cha mẹ để theo đuổi ước mơ của bản thân.

Theo một cách nào đó, điều ấy đúng, nhưng Lukas không tài nào có thể biết điều gì sẽ xảy ra phía trước để chuẩn bị tốt được. Là đứa con duy nhất của một gia đình giàu có và quyền lực, Lukas Walker đã quá quen thuộc với sự can thiệp dai dẳng của giới truyền thông. Thậm chí khi chỉ là một đứa trẻ, những chiếc camera đã luôn theo đuôi anh và bố mẹ mọi lúc mọi nơi. Từ những cuộc dã ngoại gia đình, đến những sự kiện xã hội mà họ tham gia cùng nhau, tất cả những gì họ làm để vẽ nên hình tượng một gia đình hoàn hảo. Nhưng gia đình anh quá xa so với hoàn hảo, không phải sao? Sao nó có thể được gọi là gia đình khi mà đến vợ chồng còn hiếm khi nói chuyện với nhau, người mẹ thì không bao giờ quan tâm hay yêu thương con trai bà ta, người cha chỉ chú ý đến công việc và mấy ả đàn bà trẻ đẹp.

Tan vỡ và mục nát, có lẽ vậy.

Để ý thấy cốc rượu Scotch bên cạnh giường, Lukas nhấc lên, lắc nhẹ trước khi nốc cạn. Rượu Scotch từ từ chảy xuống và đốt cháy cổ họng khô khốc của Lukas khi anh đặt chiếc cốc thuỷ tinh trống rỗng xuống mặt bàn.

Đầu anh giờ đau như búa bổ với những suy nghĩ về cuộc ly dị sắp tới của bố mẹ. Mỗi lần nghĩ về nó, anh chỉ muốn đập vỡ tất cả mọi thứ xung quanh. Nghiến răng, anh ngả người xuống giường, siết chặt chiếc chăn lông vịt, cố gắng làm dịu đi sự giận dữ của mình.

"Anh yêu, anh định đi đâu vậy? Trở lại giường đi" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, cùng lúc, một đôi tay mềm mại vươn đến mát-xa hai bờ vai căng cứng của anh.

"Xin lỗi, anh đánh thức em dậy à, El ?" Lukas quay người lại, liếc nhìn cô người yêu khoả thân lộng lẫy của anh. Chiếc chăn lông vịt mỏng chỉ che đến phần eo của cô khiến bộ ngực trắng nõn, đầy đặn lọt vào đôi mắt đầy ham muốn của anh. Không thể phủ nhận rằng Eliana Parker là một nữ thần xinh đẹp theo cách của cô ta. Lukas cảm thấy cơ thể của anh bị kích thích một lần nữa khi anh bị mê hoặc bởi cơ thể thon thả dưới ánh trăng yếu ớt chiếu qua tấm rèm cửa mỏng dập dờn.

Lukas cúi xuống và hôn nhẹ lên trán cô. "Ngủ tiếp đi, em yêu, anh phải đi đây. Anh có một cuộc gặp mặt với Simone sáng sớm ngày mai"

Eliana bĩu môi một cách xinh đẹp. "Em cảm thấy quản lý của anh không thích em cho lắm"

"Ai cơ? Simone á?" Lukas cười lớn. "Đừng để ý về chuyện đó. Cô ấy đã phải chịu đựng anh nhiều ngày, và anh mới là người thuê cô ta!"

"Em không biết. Người phụ nữ Simone đó luôn nhìn em với ánh mắt khó chịu. Dù sao thì anh sẽ gọi lại một vài ngày sau chứ? Em rảnh vào tối thứ 6. Ronan sẽ đi đến mấy cuộc gặp gỡ làm ăn quan trọng, ở đó em không cần thiết. Chắc chắn hắn ta sẽ không trở lại cho đến sáng sớm hôm sau, khi mà hắn trông như đã dành cả tối ở trên giường mấy con điếm" Eliana khó chịu.

"Chúng ta phải xem mọi thứ thế nào đã. Anh có một vài vấn đề cần phải giải quyết trước." Lukas đột ngột thở dài, đưa tay luồn qua mái tóc rối của anh.

Eliana nhướn đôi lông mày cong cong, xinh xắn và hoàn hảo của mình "Ý anh là những tin đồn rằng anh đang chơi thuốc, phải không? Giới truyền thông sẽ bỏ qua nó nhanh thôi, anh yêu ạ. Dù sớm hay muộn, họ cũng sẽ tìm một kẻ nổi tiếng khác cho cái "Hội trường Nhục nhã"[1] khốn kiếp của họ. Thêm nữa, dù sao mấy viên thuốc ấy cũng làm rất tốt trong việc khiến người ta quên đi cuộc sống bẩn thỉu này."

Cô ngả người về phía trước để lấy cho mình một cốc rượu Scotch xa xỉ một cách lố bịch của chồng cô. "Đừng để mấy kẻ ngu ngốc vô dụng ấy làm hỗn loạn cái đầu đẹp trai của anh, Lukas. Cứ làm chuyện của anh, tung ra một vài bài hit sẽ chiếm vị trí đầu trong bảng xếp hạng toàn cầu. Gì cũng được, em không quan tâm lắm, chỉ cần đừng quên thỉnh thoảng ghé thăm em là được." Eliana nháy mắt tán tỉnh "Thật cô đơn khi phải ở trong ngôi nhà khổng lồ này một mình, anh biết đấy." Cô cười khúc khích và thả mình lại chiếc giường làm vang lên một tiếng phịch nhẹ.

"Ngủ tiếp đi, Eliana" Lukas bắt đầu đứng dậy. "Và đừng uống nhiều quá. Chúng ta đều biết là tửu lượng của em rất kém."

"Hmm..." là câu trả lời mà Lukas nhận được khi Eliana nhắm mắt lại một lần nữa.

Thở dài nặng nề lần nữa, Lukas mặc lên người bộ đồ nguỵ trang rồi yên lặng rời khỏi nhà riêng của Eliana - món quà mà Ronan dành cho El vào sinh nhật thứ 24 của cô. Lukas cá rằng ngài Parker sẽ không bao giờ có thể ngờ rằng món quà của ông dành cho vợ sẽ được sử dụng làm nơi ở cho những tình nhân của Eliana.

Khi Lukas dạo trên con đường ở L.A vào 1 giờ sáng bằng con Lamborghini bóng bẩy màu đỏ máu của anh, anh không thể xoá bỏ cảm giác khó chịu rằng chuyện khủng khiếp nào đó sẽ sớm xảy ra.

**************

"Tôi không thể tin là cậu lại ngu ngốc như vậy! Đã bao nhiêu lần tôi cảnh cáo cậu không được dây dưa với mấy con cá mập hám danh đó rồi? Nhưng cậu có nghe tôi không? Rõ ràng là không!" Simone giơ tay lên đầu hàng và tiếp tục đi lại huỳnh huỵch quanh bếp như cô đã làm trong suốt nửa tiếng.

Cô nổi đoá "Cậu biết rằng cuộc đua xe ngu ngốc đó là giọt nước tràn ly nhưng cậu vẫn tiếp tục và khiến mọi chuyện còn hỗn loạn hơn nữa! Chết tiệt! Làm sao mà tôi, người quản lý của cậu, có thể giúp một kẻ đầu đất, đần độn như cậu đây? Cậu không hiểu rằng hành động của cậu đã ảnh hưởng to lớn thế nào, không chỉ đối với cậu, mà đối với toàn đội sao?" Simone đâm ngón tay vào mặt Lukas rồi khoa tay múa chân trong khi Lukas vẫn vô cảm như cũ.

Vài người có lẽ sẽ thấy lạ khi thấy Simone, một nhân viên của Lukas, không tuân theo những quy tắc của ông chủ và nhân viên. Nhưng mối quan hệ của Lukas và Simone thì giống tình bạn hơn là công việc. Đó là lý do mà cô có thể cằn nhằn và gọi thẳng tên anh. Thực lòng mà nói, Lukas vô cùng biết ơn khi luôn luôn có Simone ở bên cạnh kìm hãm anh. Chậc, gần như là luôn luôn, ngoại trừ bây giờ, khi anh đang mệt mỏi, kiệt sức và vô cùng cần một giấc ngủ dài, sâu.

"Ừm, xin lỗi ?" Lukas đảo mắt, anh thực sự không hiểu điều gì đã làm người quản lý của anh tức giận đến vậy. Đó chỉ là một bữa tiệc quái quỷ ở thế giới ngầm và có lẽ anh đã dùng 1 chút thuốc. Nhưng anh sẽ không bỏ qua mọi cuộc vui. Nếu không nhờ kẻ phản bội vô danh ấy, anh đã không đi quá xa với nó.

"Chết tiệt, Walker, cậu phải bắt đầu lo cho sự nghiệp của mình đi không thì cậu sẽ mất tất cả. Và lúc đó, tôi sẽ không thể nâng cậu lên được nữa đâu."

Lukas lầm bầm hờn dỗi "Chuyện này sẽ sớm trôi qua thôi, Sim. Cũng như vụ bê bối ở bữa tiệc bể bơi, 'cuộc thi' chửi thề với tay thợ ảnh khó chịu và cuộc đua xe thôi."

"Không, lần này sẽ không giống thế đâu. Cậu đã làm tổn hại danh dự của chính mình quá mức rồi. Tôi đã làm mọi thứ có thể để xoa dịu tình hình nhưng giới truyền thông đúng là không biết mệt mỏi." Simone lầm bầm trong im lặng, "Trừ khi-" Nét mặt cô thoáng thay đổi rồi lập tức bình thường trở lại. Cô quay lại với Lukas. "Mà tối qua cậu đã ở đâu vậy? Tôi đã cố liên lạc với cậu suốt mấy tiếng đồng hồ đấy." Simone nheo mắt nhìn anh.

"Ở chỗ của El" Lukas nhún vai thờ ơ.

Simone lại bắt đầu càu nhàu "Điều gì ở người phụ nữ tầm thường ấy khiến cậu thích thú vậy? Tôi thật sự không thể hiểu nổi."

"Eliana không tệ thế đâu, Sim. Nghĩ thoáng hơn chút đi."

"Không tệ đến thế? Lừa dối chồng, ngoại tình cùng không biết bao nhiêu đàn ông là 'không tệ đến thế'? Luôn dùng cái gương mặt và thân thể hoàn hảo một cách kỳ cục của cô ta để lừa dối mọi người là 'không tệ đến thế'? Giới thiệu cậu với cái đám người khó chịu ấy là 'không tệ đến thế'? Và đừng bắt tôi phải nhắc đến chuyện cô ta dùng thuốc."

Lukas rên rỉ, "Tôi không muốn nói về chuyện này, Simone. Tôi muốn sống thế nào là việc của tôi, không liên quan gì tới cô cả!"

Giây phút lời nói được thốt ra, Lukas cảm thấy anh đúng là một thằng ngu. Cảm giác ấy còn tồi tệ hơn khi anh nhìn thấy ánh nhìn tổn thương lóe lên trong đôi mắt nâu của Simone. "Ý tôi không phải thế, Sim. Xin lỗi. Chỉ là- Mọi chuyện bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát và lần đầu tiên trong đời, tôi không biết phải làm thế nào. Tôi-" Lukas ngập ngừng, "Tôi không biết có chuyện gì với chính mình nữa, tôi không thể ngừng việc đâm đầu vào mấy rắc rối. Tôi không bao giờ muốn trở thành gánh nặng cho cô và cả đội, cô biết điều đó mà, phải không?"

Simone thở dài, bước đến nơi Lukas đang ngồi bên chiếc bàn ăn làm từ gỗ. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng anh, thể hiện sự đồng cảm.

Lukas cân nhắc xem có nên kể cho quản lý nghe về điều đã làm anh khó chịu suốt mấy tháng qua hay không. Anh thật sự không nên, nhưng rất khó để giữ kín chuyện này trong khi anh luôn khao khát được một ai đó an ủi và nói với anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cuối cùng, Lukas cũng chịu thua, "Bố mẹ tôi- họ sắp ly hôn rồi, Simone, và tôi đ*o biết phải cảm thấy thế nào. Lẽ ra tôi nên thấy an tâm hơn. Họ đã khổ sở vì nhau cả đời rồi." Vẻ khó chịu hằn sâu lên gương mặt anh "....Nhưng tại sao, tại sao tôi lại không muốn họ chia cách?"

Simone cũng thấy buồn thay cho người bạn của cô khi anh nghiêng đầu nhìn cô với đôi mắt buồn bã.

Mỏng manh. Dễ vỡ.

Cô đã quen với một Lukas Walker phóng khoáng, thân thiện và hài hước. Và giờ, cô chỉ thấy ở anh nỗi buồn sâu sắc cùng sự tuyệt vọng. Đây là một khía cạnh của ngôi sao nổi tiếng thế giới mà chưa từng ai biết đến. Với thế giới, Lukas Walker là một người đàn ông trẻ trung, đẹp trai, tự tin và đầy tài năng. Nhưng Simone đã từng thoáng nhìn thấy vẻ yếu đuối của anh trong thời gian làm việc cùng nhau, và cô chắc chắn ánh mắt của anh chàng playboy này chất chứa nhiều hơn thế.

Simone phát ra một tiếng thở dài nặng nề. "Tôi hiểu hiện giờ tâm trạng cậu không tốt và tôi có thể thông cảm về chuyện đó, nhưng mong cậu hãy suy nghĩ đến sự nghiệp và các fan hâm mộ của cậu. Cậu sẽ không chỉ hủy hoại bản thân mà còn làm tan nát hàng ngàn trái tim nữa."

Simone bước về phía tủ bếp để lấy va li và áo khoác. "Phải, đây là điều mà cậu sẽ làm cho tôi. Hãy nhấc cái mông quyến rũ kia lên, đi thay đồ, tắm rửa sạch sẽ nhất có thể. Tôi sẽ gọi người tạo mẫu của cậu đến và khiến cậu trông thật đứng đắn trong buổi họp báo kéo dài hai tiếng mà tôi sẽ đi sắp xếp ngay bây giờ. Sau đó tôi sẽ đến chỗ cậu để duyệt qua những gì cậu sẽ nói trong buổi họp báo đó," Simone nói khi đã trở lại trạng thái làm việc.

"Được rồi," Lukas thở dài chịu thua.

Vị quản lý của anh gập đầu hài long. Khi vừa chạm tới cánh cửa gỗ lớn, Simone liếc nhìn qua vai và nhẹ giọng nói, "Và, Lukas? Tôi nghĩ đã đến lúc cậu quên đi tất cả những chuyện này và nghỉ ngơi rồi." Giọng Simone trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

Lukas cau có. "Ý cô "nghỉ ngơi" là sao? Tôi đ*o có hứng đi du lịch đâu, Simone. Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra khi tôi bước ra khỏi cái cửa này à?"

Vẫn giữ bình tĩnh, Simone trả lời, "Ý tôi là cậu nên lui khỏi tất cả những chuyện này, tiền tài và danh vọng, giới truyền thông, fan hâm mộ... và cả gia đình cậu. Chúng ta sẽ nói về việc này vào lần tới, được không?"

Cánh cửa khép lại, vang lên một tiếng "cách" cho thấy Simone đã rời đi.

Lukas vùi đầu vào tay và ngồi như vậy không biết bao lâu, tự hỏi tại sao cuộc đời anh lại thành ra thế này. Anh đã không hề nhận ra điều ấy trước khi quá muộn.

*********************

    [1]: Hall of shame, nhái lại Hall of Fame - Hội trường Danh vọng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro