Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Trịnh Hiệu Tích nhận được tin nhắn từ một người xa lạ.

Vì đặc thù nghề nghiệp, mỗi khi nhận được tin nhắn kiểu này bọn hắn sẽ lựa chọn ngó lơ, nhưng một tấm hình kẹp trong đống tin nhắn đã thu hút sự chú ý. Trịnh Hiệu Tích ôm dự cảm không tốt click mở, ánh sáng ảnh chụp tối mờ nhưng vẫn nhìn ra được nhân vật chính: Kim Thái Hanh ôm lấy một cô nàng đi vào quán bar, cô gái ấy hắn đã gặp qua một lần nên có chút ấn tượng, là Sue.

Người gửi tin nhắn xưng mình là fan hâm mộ, muốn đơn độc gặp Trịnh Hiệu Tích một lần.

Đọc xong tin nhắn, bất an mãnh liệt không ngừng dâng lên trong lòng, hắn nhìn hai cái tay đang dính lấy nhau kia, cảm thấy thật chướng mắt.

Loại sự tình này vốn nên giao cho ban quan hệ xã hội của công ti xử lí, nhưng người kia chỉ đích danh muốn gặp hắn, không biết có ý đồ gì.

[Muốn cùng oppa thảo luận phương pháp xử lí những hình ảnh này / tình yêu]

Xem ra ảnh chụp không chỉ có một tấm, lấy đó để uy hiếp hắn, nếu hắn không đi đống ảnh đại khái sẽ được bán cho phóng viên, thông tin nóng hổi vào tay truyền thông thì xác định chẳng còn đường nào xoay chuyển.

Bọn hắn hiện tại đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp, trước đây chưa có tai tiếng gì lớn, nếu tin tức này được tung ra, Kim Thái Hanh chính là người mở đầu.

Hắn do dự xem có nên nói cho Kim Nam Tuấn hay không, nhưng nghĩ đến cậu ta thân làm leader sẽ đi báo với công ti, đành tạm thời gác lại.

Hành vi của đám fan tư sinh này không thể dùng tư duy của người bình thường mà phỏng đoán, Trịnh Hiệu Tích thật sự sợ hãi, việc giấu diếm tất cả mọi người để một mình đi gặp fan tư sinh nếu bị công ti biết được chắc chắn sẽ bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu, nhưng hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nếu kẻ kia muốn kiếm chác gì đó thì hắn sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của đối phương. Cách giải quyết tốt nhất là cứ im im mà xử lí ảnh chụp, như vậy cả nhóm và Kim Thái Hanh đều không bị ảnh hưởng.

Cùng Trịnh Hiệu Tích gặp mặt là một cô gái, nhìn nàng so với hắn có vẻ tuổi tác không chênh lệch nhiều lắm, sợi dây căng trong lòng vẫn không dám thả lỏng.

Hắn muốn nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện này, không muốn dính dáng gì đến đối phương, chủ động mở miệng vào luôn vấn đề chính: "Cô tìm tôi là muốn gì?"

"Oppa không nên gấp gáp, chúng ta vừa mới gặp nhau, em còn rất nhiều điều hiếu kì muốn hỏi anh đó"

"Không bằng trao đổi đi, những tấm hình này đổi lấy một bí mật của oppa, được không?"

"Cô còn muốn biết điều gì?"

Những người này có rất nhiều cách để biết những việc riêng tư của bọn hắn, Trịnh Hiệu Tích khẽ nhíu mày "Để chụp được những hình ảnh này, có phải cô đã theo dõi chúng tôi từ lâu rồi?

"Không đâu oppa, em chỉ theo mỗi Thái Hanh, nhưng em đã gặp qua anh rồi, trước đây có một lần anh cùng Thái Hanh đi ra ngoài"

Thần sắc Trịnh Hiệu Tích liền có chút cứng ngắc, hắn cho rằng chính mình đã nghĩ quá nhiều, cố khắc chế không để lộ ra biểu tình bối rối.

"Em chỉ muốn biết sự tình của Thái Hanh nên cậu ấy cùng ai ra ngoài em sẽ đi theo, thế mới biết được quan hệ của cậu ấy và người xung quanh là như thế nào"

Lòng bàn tay Trịnh Hiệu Tích âm thầm đổ mồ hôi, cô gái kia càng nói càng khiến hắn cảm thấy bất an.

Cô nàng lộ ra vẻ mặt đắc ý "Xem ra em đoán đúng rồi, anh chịu một mình tới gặp em chứng tỏ Thái Hanh đối với anh mà nói thực sự rất quan trọng"

Trịnh Hiệu Tích sửng sốt, nhịn không được thay đổi sắc mặt, ráng trấn định nhưng thanh âm lại có chút run rẩy "Cô nói bậy bạ gì đó..."

Hắn vẫn theo bản năng muốn che dấu nhưng không cách nào giữ được bình tĩnh, chỉ biết liều mạng đè nén "Cô không cần suy đoán lung tung, đơn giản chỉ là tôi sợ cô sẽ đem ảnh chụp phát tán ra bên ngoài"

Đối phương không vì lời nói của hắn mà dao động "Oppa quá không biết ngụy trang, nói không chừng Thái Hanh cũng đã sớm biết rồi"

Con ngươi Trịnh Hiệu Tích đột nhiên mở lớn, khiếp sợ mà nhìn người phía trước, nàng hướng hắn cười cười "Thứ em muốn chính là cái này, yên tâm đi, em sẽ không nói cho ai đâu..."

Nàng xích lại gần, Trịnh Hiệu Tích liền cảm thấy quanh thân rét run

"...Chuyện anh thích cậu ấy"

Cô gái dường như muốn kết thúc tại đây, mục đích của cô chẳng chẳng qua chỉ là thăm dò Trịnh Hiệu Tích, kiểm chứng nhận định của mình thôi.

Trước khi đi nàng đưa một xấp ảnh chụp cho hắn, hết lòng tuân thủ hứa hẹn nói "Trở về em sẽ xóa hết lưu trữ trong máy, oppa yên tâm đi"

_________________________

Không biết đã là lần thứ mấy Trịnh Hiệu Tích từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, trên trán thấm đẫm mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập từng ngụm từng ngụm, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh mở mắt mê man nhìn trần nhà.

Từ trước đến nay hắn làm việc và nghỉ ngơi đều có quy luật, không hiểu sao gần đây thường xuyên mất ngủ, mỗi lần vất vả thiếp đi lại sẽ gặp ác mộng, giống như cái hồi hắn mới phát hiện mình thích Kim Thái Hanh. Hắn mơ thấy không chỉ cậu ta nói hắn thật ghê tởm, còn có những hình ảnh các fans và mọi người ở xung quanh hắn chỉ chỉ trỏ trỏ, trào phúng, chửi rủa, trách hắn liên lụy cả nhóm, nhìn hắn bằng ánh mắt không khác gì đang nhìn một con quái vật.

Ban ngày ở phòng làm việc hắn cũng rất khó tập trung tinh thần, trong đầu không ngừng hồi tưởng những lời nói của cô gái kia.

"Oppa quá không biết ngụy trang, nói không chừng Thái Hanh cũng đã sớm biết rồi"

"Yên tâm đi, em sẽ không nói cho người khác...chuyện anh thích cậu ấy"

Hắn cảm thấy bản thân sắp bị tra tấn đến điên rồi, lại chỉ có thể không ngừng đè nén, hắn chưa bao giờ cùng người khác thổ lộ phiền não, chủ đề nhạy cảm này càng không có đối tượng để phát tiết. Hắn cười khổ một cái, cười nhạo chính mình tự làm tự chịu, ai biểu hắn thích Kim Thái Hanh làm chi, rốt cục cũng bị báo ứng rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro