Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Buổi sáng hôm nay có lịch trình, cả nhóm di chuyển bằng xe bảo mẫu đến địa điểm làm việc.

Thấy có người mở cửa xe ra, Trịnh Hiệu Tích tháo một bên tai nghe xuống, nhàn nhạt hỏi "Sao lâu thế?"

Lại không nhận được hồi đáp.

Hắn nghi hoặc quay đầu sang, thấy rõ là ai liền sửng sốt.

"Ca" Kim Thái Hanh gọi một tiếng, trong giọng nói có mấy phần ý vị lấy lòng, nhưng đại khái Trịnh Hiệu Tích nghe không ra.

Kim Thái Hanh rất tự nhiên ngồi vào ghế bên cạnh "Chính Quốc ngồi chung xe với Chí Mân rồi"

"À" Trịnh Hiệu Tích không yên lòng mà trả lời, hắn nào có thời gian để ý Chính Quốc sao lại đổi xe, hắn chỉ để ý cái người vừa đi lên này.

Có lẽ do hai đứa kia đòi ngồi gần nhau nên Kim Thái Hanh mới phải nhường chỗ, từ sau đêm hôm đó hắn cùng cậu chưa nói chuyện qua, không biết có vì ngồi chung với mình mà cảm thấy bối rối hay không.

Hồi tưởng lại ngữ khí băng lãnh ngày đó của Kim Thái Hanh, cảm xúc nhất thời trùng xuống không muốn mở miệng nói chuyện, Trịnh Hiệu Tích lựa chọn đeo lên tai nghe tiếp tục nghỉ ngơi.

Hắn âm thầm nhích người ra xa, không thấy được bộ dáng muốn nói lại thôi của Kim Thái Hanh.

Vốn là Kim Thái Hanh cố ý muốn đổi chỗ với Chính Quốc, lúc ấy còn bị thằng nhóc xem thường "Anh hối hận rồi?"

Kim Thái Hanh không quá quan tâm bộ dáng ghét bỏ đó, ngược lại lộ ra vẻ mặt lo âu, nặng nề thở dài "Anh mày phải nghĩ cách để được Hiệu Tích ca tha thứ"

Chính Quốc nói đúng, cậu bởi vì hôm đó bản thân nhất thời xúc động mà hiện tại hối hận không thôi.

"Thật ra hôm đó Hobi ca..."

"Hẳn là muốn ra ngoài tìm anh, đúng không?" Kim Thái Hanh ngắt lời

Thấy Điền Chính Quốc ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn nhìn mình khiến Kim Thái Hanh hối hận càng sâu.

"Mình đúng là ngu ngốc mà"

Rõ ràng vẫn luôn lo lắng cho mình, vẫn luôn chờ mình trở về, vậy mà một câu cũng không nói. Một người đối mình quan tâm như thế, mình lại hoàn toàn không thấy, ngược lại còn tổn thương người ta.

Kim Thái Hanh lẳng lặng nhìn người đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bộ dáng anh ấy thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi tiều tụy, thân thể hướng bên kia dựa vào, tựa hồ cố ý xa cách hắn, Kim Thái Hanh cảm thấy ngực một trận rầu rĩ.

"Hiệu Tích ca, Hiệu Tích ca"

"Hử...?"

Trịnh Hiệu Tích bị giọng nói trầm thấp ôn nhu đánh thức, theo bản năng lên tiếng, phát ra giọng mũi như oán giận vì phải rời mộng đẹp, làm người nghe cảm giác có vài phần tư vị nũng nịu.

Kim Thái Hanh cong lên khóe miệng, Trịnh Hiệu Tích mơ mơ màng màng mở mắt ra thấy Kim Thái Hanh đang nhìn hắn.

"Ca mau dậy thôi, chúng ta đến nơi rồi"

Trịnh Hiệu Tích thiếu chút nữa đã rơi vào cái nhìn chăm chú của người kia, trái tim không tự giác nảy lên, thậm chí sinh ra ảo giác không nên có. Hắn ậm ừ, vội vàng đảo mắt tránh đi.

Kim Thái Hanh là kiểu người đối với ai cũng ôn nhu như thế, hắn chỉ là một trong số đó thôi.

Trịnh Hiệu Tích chưa hoàn toàn thanh tỉnh, vơ lấy balo đang định xuống xe thì người bên ngoài đã vươn ra một cánh tay "Ca cẩn thận"

Kim Thái Hanh giúp hắn xách balo, còn tính dìu hắn xuống dưới.

Ý đồ lấy lòng quá rõ ràng, Trịnh Hiệu Tích nhìn cái tay đang ân cần duỗi ra kia, cảm thấy có chút phiền muộn.

Hắn không cần Kim Thái Hanh lấy lòng, cũng chưa từng trách cậu ta, hắn trước nay quan tâm người khác không phải vì muốn nhận lại những cái này.

Hắn thở dài, nhỏ giọng thì thầm "Thái Hanh, không cần phải vậy đâu"

Kim Thái Hanh không sai, chẳng qua là tại hắn lo nghĩ quá nhiều, quan tâm quá nhiều. Nếu có thể, hắn rất muốn quay trở lại quá khứ, trở lại cuộc sống trước kia để thích Kim Thái Hanh, như vậy hắn mới được nhẹ nhõm.

Kim Thái Hanh hiểu câu nói kia thành lời cự tuyệt, cứng đờ thu tay về, nhìn Trịnh Hiệu Tích tự mình xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro