Chương 12
Đưa mắt nhìn theo cho đến khi cô nàng lên xe, Kim Thái Hanh rốt cuộc uống cạn chất lỏng trong cốc. Vị cà phê đá đắng ngắt nơi cuống họng khiến cậu khẽ nhíu mày, lại có thể hòa tan mấy phần ủ rũ. Thấy người nọ lúc dời đi bóng dáng tiêu sái dứt khoát giống như lúc mới quen, Kim Thái Hanh không khỏi thở dài. Không phải vì mất mát, mà vì tâm trạng của cậu đã sớm thay đổi.
Cậu đã từng bị Sue hấp dẫn, muốn tìm hiểu nàng, muốn tới gần nàng. Sau này nghĩ kĩ lại, hóa ra thứ cảm xúc ấy chỉ xuất phát từ tò mò, muốn đạt được mà thôi.
Cậu đứng dậy chuẩn bị dời đi, xe đưa đón đậu ở chỗ tương đối kín đáo, chuyến này đi ra cậu cũng hóa trang đến kín mít.
Trên thực tế công ti không quá muốn để cậu ra mặt, nhưng cậu cảm thấy mình nên cho Sue một sự tôn trọng, có những lời trực tiếp nói sẽ tốt hơn.
Kim Thái Hanh mở cửa xe ngồi vào vị trí đằng sau ghế lái, một lần nữa đi tới bệnh viện.
"Làm phiền anh rồi"
"Chuyện của các cậu xử lí cho tốt, tôi mới có thể bớt lo"
Kim Thái Hanh áy náy trầm giọng nói "Rất xin lỗi"
Người trợ lí đang chú ý đường đi phía trước, bỗng thông báo điện thoại vang lên một tiếng, liếc mắt nhìn sang rồi mở miệng "Hiệu Tích tỉnh"
#
Mặc dù Trịnh Hiệu Tích không nói ra, hai người kia vẫn biết anh đang tìm Kim Thái Hanh, Phác Chí Mân ấp úng giải thích "A...Thái, Thái Hanh ra ngoài có việc..."
Trịnh Hiệu Tích nghe vậy liếc cậu một cái, Phác Chí Mân liền có chút chột dạ, Trịnh Hiệu Tích vẫn không nói gì.
Phác Chí Mân một mực quan sát phản ứng của hắn, chưa từ bỏ ý định nói thêm một câu "Có lẽ cậu ấy sắp trở về, hay là em đi hỏi..."
"Không cần"
Cậu sửng sốt, bĩu môi không dám nói nữa, tự thấy lần này mình thật sự không giúp được Kim Thái Hanh rồi.
Trịnh Hiệu Tích nhìn về phía Mẫn Doãn Kì, Mẫn Doãn Kì liền hiểu ý quay sang nói với Phác Chí Mân "Chí Mân, ra ngoài trước đi, anh và Hiệu Tích muốn nói chuyện riêng"
Phác Chí Mân ủy khuất nhìn nhìn, rồi làm thủ thế "Ok", cười híp mắt với Trịnh Hiệu Tích "Đợi Mẫn ca đi thì em lại đến nha"
Trịnh Hiệu Tích cười, gật đầu.
"Nói đi" Mẫn Doãn Kì thả lỏng ngồi trên ghế đối diện.
"Ca, em xin lỗi..."
"Quên nó đi" Mẫn Doãn Kì bất đắt dĩ bật cười "Giữ anh ở lại là vì nói cái này sao?"
Trịnh Hiệu Tích cũng cười cười "Anh không tức giận?"
"Tại sao anh phải tức giận? Đây là chuyện của hai đứa bây mà"
Trịnh Hiệu Tích im lặng.
Mẫn Doãn Kì luôn thẳng thắn như vậy, chuyện giữa bọn họ xác thực người khác không có cách nào nhúng tay. Anh đã từng thử ngăn cản, không đành lòng nhìn Trịnh Hiệu Tích tiếp tục hãm sâu, nhưng người ngoài cuộc đã định không thay đổi được gì.
Mẫn Doãn Kì thở dài "Tiểu tử kia giờ không có mặt mũi gặp em đâu"
"Vậy à..." Nghe thấy cái tên ấy Trịnh Hiệu Tích không có biểu lộ gì, ánh mắt lại ảm đạm đi vài phần. Mẫn Doãn Kì biết, người này trong ngoài không đồng nhất chút nào.
Trịnh Hiệu Tích kéo nhẹ khóe miệng, trong mắt bao trùm một tầng sương mù, khiến người khác không thấy rõ cảm xúc bên trong "Cũng tốt, hiện tại em cũng không biết làm sao để đối mặt với cậu ấy..."
#
Trên tầng cao nhất của bệnh viện, Kim Thái Hanh cùng Phác Chí Mân đứng cạnh lan can sân thượng, Phác Chí Mân đặt tay lên vai cậu "Còn tốt chứ?"
Vừa rồi Phác Chí Mân ra khỏi phòng bệnh thấy Kim Thái Hanh đứng ngoài cửa, cho đến khi tiếng nói chuyện trong phòng kết thúc, cậu ta vẫn không đi vào.
"Tao vừa chia tay với Sue"
Phác Chí Mân không nghĩ tới cậu bạn sẽ nói cái này, hơi kinh ngạc "Vì sao?"
"Tuy rằng mọi người có thể không tin, nhưng sự thật là tao thích Hiệu Tích ca" Kim Thái Hanh cười, thản nhiên nói, chắc hẳn vì cậu đủ tin tưởng Phác Chí Mân.
Kim Thái Hanh lần đầu tiên đem tâm ý của mình nói ra, có chút bất an hít vào một hơi "Rất khiếp sợ nhỉ, lúc tao mới phát hiện cũng bị dọa..."
"Không, có thể đoán được"
Kim Thái Hanh mê mang nhìn sang, Phác Chí Mân xoa nhẹ tóc cậu "Bất luận là Hiệu Tích ca đối với mày hay mày đối với Hiệu Tích ca, nó vẫn khác nhau lắm"
Kim Thái Hanh cúi đầu, mũi đột nhiên có chút chua xót "Phải không, vậy mà tao lại ngu ngốc không nhận ra sớm hơn"
Cậu đã sớm hình thành thói quen có Trịnh Hiệu Tích ở bên người, không biết rốt cuộc mình thích anh ấy từ lúc nào, mà khi cậu dần dần ý thức được thứ cảm giác đó, thì bất tri bất giác trong lòng đã trần ngập hình bóng người ta.
"Mày biết không, lúc Hiệu Tích ca chạy đến tìm tao ở quán bar, là bởi vì lo lắng tao bị tư sinh chụp được, tao còn nói dối là có hẹn với Sue, muốn khiến anh ấy ghen tị. Tao ích kỉ, ấu trĩ như thế, anh ấy vẫn cứ luôn lo nghĩ cho tao."
Cậu đã từng không muốn thừa nhận, nhưng về sau chỉ muốn giữ Trịnh Hiệu Tích thật chặt, lại dùng phương thức sai lầm nhất tự tay đẩy anh ấy ra xa.
Cậu khịt mũi, âm thanh phát ra đặc giọng mũi nghe càng thêm nặng nề "Tao chỉ biết làm tổn thương anh ấy thôi, căn bản không có tư cách được thích anh ấy..."
Phác Chí Mân không đành lòng, đưa tay vuốt lưng an ủi "Là do mày không biết, không biết làm sao để thích, trân trọng anh ấy "
Phác Chí Mân thở dài "Tao định đêm nay ở lại trông Hiệu Tích ca"
Kim Thái Hanh ngẩng đầu, vành mắt ướt nhẹp mơ hồ nhìn lên.
"Giờ đổi cho mày đấy"
#
Phác Chí Mân đem đồ dùng sinh hoạt và quần áo giao cho Kim Thái Hanh, dặn dò một phen rồi đeo túi lên lưng chuẩn bị rời đi.
Kim Thái Hanh lo lắng bất an níu lấy tay thằng bạn "Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?" Bộ dáng Phác Chí Mân chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, sau đó lại ý thức được bọn chúng còn đang ở cửa phòng bệnh, sợ người bên trong nghe thấy đành thấp giọng "Mày không muốn à?"
"Không phải..."
"Kim Thái Hanh, mày phạm vào sai lầm lớn như thế, không muốn Hiệu Tích ca bơ mày nữa thì phải nghĩ biện pháp bồi thường đi chứ!"
Phác Chí Mân đấm một phát vào vai phải Kim Thái Hanh, uy hiếp nói "Nếu mày còn làm Hiệu Tích ca khổ sở, tao nhất định sẽ đánh chết mày, không cần Mẫn ca ra tay trước"
Kim Thái Hanh im lặng ủy khuất.
Phác Chí Mân xua xua tay "Được rồi, mày vào đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro