Chương 11
"Đm, mày để em ấy bụng trống rỗng uống rượu mạnh như thế?!"
Kim Thái Hanh bị Mẫn Doãn Kì túm chặt cổ áo, cả người như con rối gỗ bị giật giây, cúi thấp đầu không lên tiếng.
Mẫn Doãn Kì xích lại gần, cố gắng thả nhẹ ngữ khí, kiềm chế lửa giận đang bộc phát "Mày có biết dạ dày em ấy gần đây không thoải mái?"
"Mẫn ca..." Nam Tuấn cùng Chính Quốc đè tay anh lại, muốn tách hai người ra.
"Mày có biết em ấy ăn không ngon, cả ngày chỉ ăn một bữa?"
Cậu không biết, cậu cái gì cũng không biết.
Tay phải buông xuống cạnh vạt áo dùng sức siết chặt nắm đấm. Mẫn Doãn Kì biết những lời nào có thể làm đau cậu, mỗi một câu nói lại khiến cậu áy náy thêm một phần.
"Buông ra, anh sẽ không làm gì" Mẫn Doãn Kì nói với Nam Tuấn.
Một tập ảnh được ném lên mặt Kim Thái Hanh rồi rơi tản mát đầy đất.
"Nói, tại sao đống này lại ở chỗ Trịnh Hiệu Tích?"
Kim Thái Hanh từ từ cúi xuống nhặt lên một tấm, thấy rõ người trong ảnh liền ngơ ngẩn như bị đình trệ.
"Trước đây fan tư sinh của em từng chụp được ảnh hai người gặp nhau"
"Ca làm sao biết chuyện này?"
"Ca sợ em bị chụp, hay là sợ em đi gặp Sue?"
Trách không được Hiệu Tích ca lại có biểu tình ấy.
Thấy Kim Thái Hanh chậm chạp không đáp, Mẫn Doãn Kì càng thêm nôn nóng "Chuyện do mày gây ra, tại sao muốn liên lụy đến người khác? Em ấy thay mày đi gặp phóng viên mua lại ảnh?"
"Không, là fan tư sinh"
"Cái gì?" Không chỉ Mẫn Doãn Kì mà tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy thập phần khiếp sợ.
Cái tay cầm ảnh của Kim Thái Hanh phát run. Trịnh Hiệu Tích từ trước đến nay rất quy củ, lại có thể vì cậu mà đơn độc đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, hơn nữa cũng không nói cho bọn họ biết.
Kim Thái Hanh không đành lòng nghĩ nữa, Trịnh Hiệu Tích đến cùng lấy tâm tình gì để bảo vệ cậu, để rồi nhận lại những thứ gì...
"Mình thật đáng chết..."
Việc riêng của mình không tự xử lí cho tốt còn liên lụy đến anh ấy, ỷ vào sự dung túng làm tổn thương người ta. Cậu có tài đức gì đáng để Trịnh Hiệu Tích che chở đâu chứ?
#
Đã qua ba giờ sáng, các thành viên dự định đi về trước, chờ sáng sớm sẽ cùng công ti thương nghị về đối sách xử lí sự tình fan tư sinh liên hệ cho Trịnh Hiệu Tích, mặt khác Trịnh Hiệu Tích cần nằm viện một ngày, kế hoạch luyện tập của bọn họ cũng phải thay đổi.
Một mình Kim Thái Hanh lưu lại.
Lăn lộn một đêm, Kim Thái Hanh lúc này không hề buồn ngủ, nhẹ nhàng đi tới ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, duỗi tay dịch góc chăn cho người kia.
Trịnh Hiệu Tích ngủ rất say, an tĩnh đến lạ, ánh đèn chiếu lên hình dáng nhu hòa, lông mày trên khuôn mặt tái nhợt hơi nhíu lại, dường như trong giấc mơ cũng không được an ổn.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cầm tay Trịnh Hiệu Tích áp lên má mình.
"Tay anh lạnh quá" Cậu thì thầm, bọc tay người kia trong hai bàn tay to của mình rồi hà hơi xoa nắn.
Nhớ vừa rồi ở trên nền tuyết mình muốn làm thế với anh ấy thì lại bị hất ra.
"Bộ dáng anh tức giận như vậy là lần đầu tiên thấy đó"
"Muốn chiếu cố một đệ đệ không hiểu chuyện có phải rất đau đầu không?
Người đang ngủ say sẽ không trả lời, nhưng cậu tự cho rằng chỉ có thể là "đã khiến anh thất vọng".
Cậu kéo lên khóe miệng đắng chát "Nếu như nói em làm vậy đều bởi vì em thích anh, chắc anh sẽ thấy hoang đường lắm nhỉ"
"Đại khái ca tỉnh lại cũng không muốn nhìn thấy em, em biết mà"
"Không thành vấn đề, chỉ hôm nay thôi, được nhìn anh như thế này là tốt rồi..."
" Xin lỗi, em thực sự xin lỗi..." Khóe mắt ướt đẫm. Kim Thái Hanh biết những lời xin lỗi giờ phút này chỉ là vô nghĩa, nhưng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại.
#
Trịnh Hiệu Tích ngủ đến tối ngày hôm sau mới tỉnh, bởi vì gần đây áp lực tinh thần lớn cộng thêm mất ngủ lâu ngày, cuối cùng cũng có cơ hội được nghỉ ngơi.
Thấy hắn mê man mở mắt ra, Phác Chí Mân lên tiếng trước " Hiệu Tích ca, anh rốt cuộc cũng tỉnh rồi, trời ơi, anh ngủ nguyên một ngày luôn đó"
Trịnh Hiệu Tích nhìn sang, ôn nhu cười cười.
Quay đầu trông thấy Mẫn Doãn Kì cũng có mặt, hắn thấp giọng kêu một tiếng "Mẫn ca..." Hắn nhớ rõ hôm qua trước khi ra cửa mình đã nháo với vị ca ca này một trận không vui vẻ gì, mà bây giờ người ta còn ở đây trông nom mình, trong lòng như có dòng suối ấm áp chảy qua.
Mẫn Doãn Kì thở dài, nói "Tỉnh là tốt rồi"
Trịnh Hiệu Tích vô thức nhìn bốn phía, tầm mắt dạo quanh một vòng lại không thấy được điều mình muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro