Chương-8
Tống Á Hiên chỉ tay về hướng đường tối om ở bên phải, Lưu Diệu Văn cũng theo hướng tay mà đi.
Tống Á Hiên bất chợ nhớ đến Hạ Tuấn Lâm, cậu mới vội vàng nói với Lưu Diệu Văn:
- khoan đã! Hình như Hạ Tuấn Lâm, cậu ấy chưa về..
Tống Á Hiên vội xoay đầu lại, Lưu Diệu Văn mới nhìn cậu nói :
- về rồi, không cần lo.
Tống Á Hiên có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ im lặng, đường càng đi càng tối, Tống Á Hiên cố giữ bình tĩnh mà không hét lên, Lưu Diệu Văn đưa tay ra
- nắm đi còn mau đi về, haiz anh đúng là, làm mất thời gian của tôi.
Tống Á Hiên đưa tay lên từ chối, Lưu Diệu Văn nhìn cậu, bị nhìn bất chợt như vậy Tống Á Hiên có chút sờ sợ mới miễn cưỡng bám lấy tay anh.
Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên về đến nhà rồi, Hạ Tuấn Lâm thấy bóng dáng cậu liền chạy vụt ra.
"Gì đây? Cậu, sao không gọi cho tớ đến đón"
Hạ Tuấn Lâm mặt mày nhăn nhó,ra vẻ trách móc Tống Á Hiên, Tống Á Hiên lắc đầu bảo không saorồi vội cảm ơn Lưu Diệu Văn.
Từ lúc về đến nhà, miệng Tống Á Hiên không bao giờ bỏ xuống, Hạ Tuấn Lâm cũng không biết lí do nên cứ bảo Tống Á Hiên vì đi đường tối đăm ra sợ quá nên bị rối loạn cảm xúc.
Sáng hôm sau,Tống Á Hiên dậy rất sớm, hôm nay Tống Á Hiên cũng muốn trổ tài nấu ăn, cậu cố tình không gọi hai người dậy để cho họ biết câuu không vụng về.
Hôm nay cậu quyết định làm món sandwich, hồi bé dì Cửu đã chỉ cho Tống Á Hiên, cậu làm rất tỉ mỉ và cẩn thận, tuy nhiên, Tống Á Hiên vì lo lướt Weibo mà để miếng trứng chiên của mình bị cháy mất một mặt, cậu đơ một hồi rồi mới tiếp tục làm.
Đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi rồi, Tống Á Hiên sau một hồi vất vả với miếng trứng chiên bị cháy thì cũng đã giải quyết xong.
/cc/
Tống Á Hiên cùng hai người họ đến trường, cậu thấy một đám người đang bàn tán về cái gì đó, cậu tò mò nên nhanh chóng đi lại. Thì ra là học sinh mới, là nữ, nghe bảo là tiểu thư họ Khuyển, Khuyển Mạc Nan.
Mạc Nan học cùng lớp với Tống Á Hiên, vẻ ngoài khá ưa mắt nên vừa nhập học đã đốn tim bao người.
Tống Á Hiên cũng không quan tâm lắm. Đến trưa, cậu cùng Nghiêm Hạo Tường ra sân bóng, Lưu Diệu Văn cũng ở đó nhưng là sân bên kia, Tống Á Hiên cũng tập như thường lệ, lần này cậu tiến bộ hơn, động tác chuyển bóng cũng dần mềm ra hẳn, khác với lần đầu.
Sân bên kia, đội của Lưu Diệu Văn thi đấu với khối trên, người người đến xem, Mạc Nan cũng có ở đó, cô đứng nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn, một nam sinh chạy đến phía anh.
"Lưu Diệu Văn, có người muốn nói chuyện với cậu"
Lưu Diệu Văn cầm chai nước uống một ngụm rồi bình thản hỏi là ai, nam sinh đáp "là học sinh mới, nghe bảo là tiểu thư danh giá họ Khuyển, Khuyển Mạc Nan " nam sinh chỉ về hướng Mạc Nan đang đứng cười mỉm với anh, Lưu Diệu Văn nhìn nhạt rồi quay đầu bảo
"Bảo tôi không rảnh"
Mạc Nan không thấy sự hồi đáp của anh, liền đổi mặt, nụ cười cũng dần biến mất, cô khoanh tay mày nhíu lại rồi đi mất.
Tan học, Lưu Diệu Văn vẫn còn ở sân bóng, Tống Á Hiên mệt lã người ra, lảo đảo rởi khỏi sân, cậu nhìn thấy anh, mới khựng lại một tí.
Mạc Nan nhẹ điệu bước ra, cô chủ động chào hỏi Lưu Diệu Văn nhưng vẫn chỉ nhận lại sợ thờ ơ, cô mở lời :
"Chào, tôi nhắc lại, tôi muốn làm quen với cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro