Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương-7

Tống Á Hiên không chú ý Lưu Diệu Văn, chỉ có mỗi Nghiêm Hạo Tường với gương mặt đắc ý nhìn anh, có vẻ anh ta đã biết điều gì đó chăng?

Nghiêm Hạo Tường với giọng nói đơn điệu bảo Tống Á Hiên nên về vì đã trễ rồi, Lưu Diệu Văn cũng theo đó mà quay lưng đi.

Trước khi Tống Á Hiên kịp rời đi, Nghiêm Hạo Tường đã nắm lấy cánh tay cậu và đưa ra một mảnh giấy nhỏ, là số của anh ấy, Hạo Tường nói có thể kết bạn Wechat với anh ấy không.

Tống Á Hiên cũng miễn cưỡng cầm lấy rồi chào tạm biệt, lúc cậu đi vào phòng thay đồ thì không thấy áo khoát đâu cả, trời bên ngoài đã chuyển lạnh ,nếu không mau về thì chắc cậu sẽ đông cứng ở ngoài trời mất.

Tay áo đồng phục của Tống Á Hiên chỉ dài đến nữa tay, hết cách rồi cậu xách cặo lên rồi chạy một mạch ra khỏi phòng.

Tống Á Hiên dừng ở ngay trước cổng, cậu chợt nhớ đến Hạ Tuấn Lâm, nãy giờ không thấy cậu ấy đâu cả, Tống Á Hiên vội quay ngược lại vào trường tìm Hạ Tuấn Lâm.

Cậu chạy ra sau sân cũng không thấy, phòng thay đồ cũng không thấy, cậu dừng ngay hành lan,đấm nhẹ đầu gối, thời tiết bên ngoài lạnh lắm rồi, Tống Á Hiên sợ mình sẽ không trụ được, cậu dường như đi vào ngõ cụt, đèn trong trường cũng đến giờ mà tắt đi, xung quanh tối om, Tống Á Hiên xoay đầu tìm lối ra thì biết chợt cậu nghe thấy tiếng bước chân.

Tống Á Hiên rất sợ bóng tối, cậu hốt hoảng bịt tay lại rồi nép mình vào sát vách tường, tiếng bước chân ngày càng gần ngay cả hơi thở của người đó cậu cũng nghe thấy, là một nam nhi, hơi thở rất mạnh mẽ làm cho Tống Á Hiên tạm thời không dám động đậy.

Tiếng mở cửa lạch cạch, Tống Á Hiên trợn mắt tìm hướng phát ra âm thanh ghê sợ ấy, cửa mở rồi tiếng bước chân đảo khắp nơi, Tống Á Hiên nhắm chặc mắt người rút vào..Tống Á Hiên sợ đến nước mắt cũng bắt đầu động ở khóe mắt.

Đột nhiên đèn phòng bật lên, Lưu Diệu Văn đứng đối diện với Tống Á Hiên, cậu ngước mặt lên, nước mắt cũng theo chuyển động mà rơi xuống. Đây có lẽ là lần đầu anh thấy cậu khóc.

Lưu Diệu Văn nói :

- tôi làm anh sợ sao?

Tống Á Hiên vội lau nước mắt, đứng thẳng người dậy rồi khẽ lắc đầu, Lưu Diệu Văn lấy áo đặt lên tay của Tống Á Hiên,anh bỏ tay vào túi quần.

- đừng làm mất nữa, mau về đi

Tống Á Hiên vội mặt áo vào, cặp cũng đã được cậu ôm gọn trong tay, khi bước đến cửa Tống Á Hiên mới khựng lại ngó đầu ra nhìn hai bên rồi lại quay ngược vào trong nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn kìm nén sự buồn cười rồi khuôn mặt trở lại nghiêm thị như lúc đầu.

- thỏ đế.

Tống Á Hiên đi sau Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy bất thường, anh không xa lánh cậu mà còn chủ động tìm cậu, Tống Á Hiên có chút gượng  gạo cúi đầu đi sau anh miệng còn không kìm được mà lén cười mỉm, Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên ra cổng rồi quay đầu hỏi :

- nhà anh ở đâu

Tống Á Hiên trên mặt cũng không còn vui như trước, nhà cậu anh còn không nhớ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro