Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương-4

Tống Á Hiên gục đầu nhích qua một chút.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên rồi nắm áo kéo lại gần mình.

"Không thích, đây đâu phải đường của cậu"

Nói rồi Hạ Tuấn Lâm kéo tay Tống Á Hiên vào trong, Đinh Trình Hâm nhìn nam nhân vẻ mặt ảm đạm tay bỏ vào túi quần, trợn mắt với người đó một cái rồi quay lưng đi vào trong.

Sân trường thật náo nhiệt kèm chút vui tươi hồn nhiên khác so với quá khứ của Tống Á Hiên, ba người tất nhiên là phải tách ra, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cùng lớp Đinh Trình Hâm khối trên.

Đứng trước cửa lớp Tống Á Hiên cẩn thận bước vào, ngồi vào bàn, hai người họ ngồi kế nhau, lớp cũng ít nữ nên Tống Á Hiên cũng không ngại là mấy.

Thời gian trôi qua trong nhạt nhẽo, Tống Á Hiên cùng hai người họ đi về.

"Tống Á Hiên, cậu có muốn tham gia đội bóng rổ của trường không?"

Tống Á Hiên ngây ngô gãi đầu.

"Tớ không biết, với lại tớ chơi bóng tệ lắm"

"Không sao, tớ có quen đội trưởng đội bóng trường mình, học chung khối cậu thấy sao?"

Tống Á Hiên khẽ lắc đầu, cầm lấy cuốn sách trên bàn rồi nhẹ nhàng mở nó ra, thường thường cậu không đọc sách, nhưng cuốn tiểu thuyết này có vẻ cậu rất thích.

Nó nói về chuyện tình tay ba, nữ chính âm thầm theo đuổi nam chính, nhưng lại chẳng nhận được gì ngoài sự thất vọng, nhưng cô không muốn từ bỏ thật là một kẻ si tình.

Tống Á Hiên đôi lúc cũng tự áp đặt mình vào cuốn tiểu thuyết kia, cậu tự dày vò bản thân mặc dù rất muốn từ bỏ nhưng sâu đến tận đáy lòng không muốn rời xa..

Tống Á Hiên như một chú cá với ước mơ mãnh liệt là được ngắm nhìn biển cả rộng lớn vậy, cậu muốn là người đầu tiên chinh phục biển lớn bao la nhưng quên mất mình chỉ là chú cá bé nhỏ trong hồ.

Tống Á Hiên mua cuốn tiểu thuyết này đã được ba tháng, nhưng cậu lần nào cũng không đọc được đến trang cuối, vì cậu sợ, cậu sợ kết thúc không vui, cậu sợ mình sẽ giống như cô nữ chính ấy.

Cuốn tiểu thuyết này có hai phần, Tống Á Hiên đã mua phần hai của cuốn tiểu thuyết đó, cậu nghĩ phần một quá buồn bã thì chắc gì phần hai đã hạnh phúc.

Mỗi lần đọc đến nửa cuốn, Tống Á Hiên lại vội vàng gập cuốn tiểu thuyết lại, cậu vốn dĩ đã biết mình sẽ không đọc được đến hết nhưng vẫn cứ cứng đầu.

Nắng chiều rọi xuống mái hiên, những bông cẩm tú cầu màu xanh,tím nở rộ ở bên vách nhà trắng bạch.

Chiều nay Tống Á Hiên có hẹn ở trường,  vì là học sinh giỏi đạt hạng nhất ở cấp hai, nên Tống Á Hiên vào trường để đảm nhiệm chức vụ học trưởng.

Lần này Tống Á Hiên đi một mình, cậu có vẻ sợ sệt khi đi ngang con đường sáng nay, trường không có ai ngoài thầy cô.

Tống Á Hiên vào phòng thầy hiệu trưởng, cẩn thận ngồi xuống rồi cả hai cùng nhau trao đổi vài thứ.

Sau cuộc nói chuyện, Tống Á Hiên bình thản bước ra khỏi phòng, bất chợt cậu nghe được tiếng hò hét ở sau trường, tò mò nên cậu cũng rón rén ra xem thử.

Ở sau trường là một sân bóng, một hàng rào chia ra hai sân, phải nói hai sân bóng này rất to, hình như là cho người tập bóng rổ.

Nhìn các thiếu nữ đang hò hét cổ vũ cho những người áo ướt đẫm mồ hôi, tay lên xuống tăng bóng, Tống Á Hiên cũng muốn xen cho rõ, cậu tiến lại gần hơn, bỗng nhiên cậu thấy bóng dáng Lưu Diệu Văn ở đó.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu rồi, vội vàng nấp sau bức tường, bỗng một bàn tay chạm lên vai cậu.

"Sao, có muốn chơi không?"

Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ vai Tống Á Hiên, vội vàng gạt tay xuống, cậu lắc đầu.

"Cảm ơn, nhưng không đâu"

"Sao thế, dáng cậu chơi bóng rất tuyệt đấy" -Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên hỏi

Nghiêm Hạo Tường cầm chai nước đưa lên uống một ngụm, nước từ chai chảy xuống đến cổ, yết hầu cũng bị thấm hết nước, Tống Á Hiên vội đảo mắt, nhìn ngay cái băng tay màu vàng đeo bên tay trái của Nghiêm Hạo Tường.

"Cậu là.."

"Tôi là đội trưởng, nói đúng hơn là đội trưởng đội bóng chính của trường"

Tống Á Hiên lú đầu ra nhìn Lưu Diệu Văn không để ý đến mình, cậu thở phào một cái.

Một chiếc lá bay qua lướt ngang rồi dừng chân ở trên mái tóc bồng bềnh của Tống Á Hiên, cậu giật khẽ một cái, Nghiêm Hạo Tường bật cười thành tiến, vươn tay phất chiếc lá xuống.

"Tóc cậu đẹp thật đấy, nếu cậu muốn tập bóng thì alo tôi nhé, mai gặp" 

Nói rồi Tống Á Hiên gật đầu chào một cái rồi vội vã chạy ra về, Nghiêm Hạo Tường nhìn theo bước chân của Tống Á Hiên đến khi bóng dáng dần khuất xa.

"Đội trưởng! Mau lên chúng ta sắp thua sml rồi"

"Được rồi"

End-c4

Haha LYW anh sắp phải chả dá roàii>:3 cơ mà còn mấy chương nữa anh Zăn mới chả giá nhé:(( ngược chước ngọt sau😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro