Chương-1
Mùa hè năm nay chỉ còn 2 tuần nữa là kết thúc rồi.
"Tống Á Hiên ,cậu mau dậy đi!"
Thân hình mảnh mai cùng mái tóc rối bời vì người ở đầu giường cứ xoa xoa, đôi mi dài mỏng vểnh lên và cặp mắt to tròn dần mở ra
Cậu khẽ cau mày lại ngồi bật dậy
"Sao chứ, hôm qua tớ đã bảo là đừng thức khuya rồi mà!"
Tống Á Hiên chỉ gật đầu vài cái cho qua, rồi chậm chạp bước xuống giường
Cậu đảo mắt nhìn đồng hồ rồi đi thẳng vào phòng tắm, ở ngoài Hạ Tuấn Lâm đã chuẩn bị đồ ăn sáng hết rồi ,thật chu đáo.
"Thấy em làm chưa? Anh phải học theo em đấy"
Đinh Trình Hâm bĩu môi ,ngồi trên ghế chống càm xem Thỏ con đang tập làm bếp này
"em cứ làm như anh là trẻ con"
Người đang loay hoay ở trên bếp lắc đầu tỏ vẻ, Tống Á Hiên từ trên lầu đi xuống đã dang tay choàng cổ người đang ngồi.
Dừng như ba người họ rất thân thiết, Đinh Trình Hâm vò đầu cậu rồi cười mỉm một cái
"Đã biết bao giờ đi học lại chưa?"
Hạ Tuấn Lâm tay cầm 2 cái đĩa cẩn thận đem xuống bàn, Tống Á Hiên kéo ghế ngồi vào bàn
"Anh nghe nói đầu tháng sau sẽ đi học lại"
"em cứ tưởng là đầu sau năm cơ chứ!?"
Tống Á Hiên lấy một miếng bánh mì to cho hết vào miệng, hai cái má hồng hào phình ra trong thật đáng yêu!
"Hai người có biết Lưu Diệu Văn sẽ chung trường với chúng ta chứ?"
Không khí đang bình thường bỗng dưng nghẹn lại ,Hạ Tuấn Lâm cau mày quay đầu về phía cậu miệng nhai nhóp nhép rồi nuốt một cái ực..
Sắc thái hai người như vậy cậu cũng không dám nói gì thêm đành ăn tiếp vậy
"Sao tự nhiên lại nói tới tên đó chứ? Cậu làm tớ phát nghẹn"
"được rồi bỏ đi,ăn nhanh rồi chúng ta sẽ đi dạo"
Tại sao đột ngột Thỏ con lại nổi giận?...
------------
"Lưu Diệu Văn, cho em này"
"Lưu Diệu Văn em có thích ăn màn thầu không?"
"hic..Lưu Diệu Văn anh bị xướt chân rồi..đau quá đi.."
"Lưu Diệu Văn sao em lại vứt gấu bông anh tặng vậy.."
"Anh phiền quá đấy! mau đi đi"
"..."
Tống Á Hiên từ nhỏ cha đã đi làm ở xa mẹ thì lại bận rộn với công việc nên hai người không có thời gian dành cho cậu , vì ở nhà sợ sẽ xảy ra chuyện gì nên mẹ đã gửi cậu cho dì Cửu.
Lúc đầu Tống Á Hiên không quen với môi trường ở đây ,lại chẳng có đứa nhóc nào muốn kết thân với cậu ,vào cái đêm đó Tống Á Hiên còn nhớ rất rõ ngày tháng ,dì của cậu dắt một đứa trẻ chừng chín mười tuổi về nhà
"Tống Á Hiên đây là Lưu Diệu Văn con của bạn dì,hôm nay mẹ thằng bé bận nên gửi nó đến đây nếu được con với em nó cùng chơi nhé"
Nhìn thì cũng không có gì đặc biệt nhưng Tống Á Hiên lại rất vui đây là lần đầu tiên cậu được gặp một đứa trẻ trong nhà mình kể từ khi chuyển đến đây.
Nhưng khác với Tống Á Hiên,đứa trẻ ấy lại không được vui, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt nhưng cậu lại không mấy quan tâm
Tống Á Hiên rất vui vẻ chơi với Lưu Diệu Văn, hai đứa cùng chơi tàu hỏa cậu là khách Diệu Văn là tàu trưởng.
"đây này em xuống phía sau ngồi đi"
đứa trẻ nhìn Tống Á Hiên đầy sự khó hiểu
"anh bị ngốc à, em là tàu trưởng sao lại ra sau ngồi, thật là chơi với anh chẳng có gì vui"
Đứa trẻ đứng dậy bỏ đi, cậu ngồi ở trong phòng ngơ ngác nhìn rồi cũng dọn đồ chơi cho ngăn nắp.
Cứ thế Tống Á Hiên ngày nào cũng nhắc đến Lưu Diệu Văn, nhà hai người cũng không xa mấy nên ngày nào mẹ của Lưu Diệu Văn cũng dắt anh đến chơi.
Tống Á Hiên ngỏ lời làm bạn với Lưu Diệu Văn, có mẹ ở đây anh cũng miễn cưỡng đồng ý, ngày nào cũng phải nhìn mặt cục bông ngốc này thật là khó chịu..
Thắm thoát hai người đã đi cùng nhau đến tận chín năm
Tống Á Hiên rất quý anh, cậu cũng không hiểu từ khi nào tình bạn đơn thuần lại khiến cậu khó chịu đến thế?
Mỗi lần Lưu Diệu Văn đi với ai cậu trong lòng đều có một chút buồn,một chút giận.
Tống Á Hiên mới quyết đi hỏi dì lúc đầu cậu có chút ngại, nhưng lấy hết can đảm để giải đáp thắc mắc của mình.
Cậu nói hết cản giác mình đã trải nghiệm nhưng lại không nói tất cả là do Lưu Diệu Văn đi với người khác.
"Đó là thích đấy, con đã thích ai rồi à?"
"kh..không có ạ,con chỉ hỏi cho biết thôi"
-end c1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro