Chap 9: Sự quan tâm đặc biệt
- Này, cậu thích Chí Hoành đúng không? - Tuấn Khải tựa lưng vào lan can, ánh mắt nhìn về phía Thiên Tỉ.
- Không biết nữa! - Thiên Tỉ lắc đầu.
- Còn nói "không biết". Chơi với cậu từ bé đến giờ thì đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu quan tâm tới người khác, sự quan tâm rất đặc biệt.
- Hử? - Thiên Tỉ nhíu mày.
- Cậu biết không, Thiên Tỉ ngày trước rất lạnh lùng ít nói, ít cười. Vậy mà từ khi gặp Chí Hoành mọi chuyện đã khác. Còn đâu Thiên Tỉ băng lãnh, còn đâu Thiên Tỉ không có một nụ cười đúng nghĩa. - Tuấn Khải nói một tràng.
Thiên Tỉ ngồi ngẫm nghĩ và thấy quả thật rất đúng. Thiên Tỉ đã thay đổi, kể từ khi con người kia xuất hiện.
- Mà cậu cũng có cảm tình với Vương Nguyên đúng không? - Thiên Tỉ chợt đổi chủ đề.
Tuấn Khải mặt chợt đỏ lên rồi gật đầu thừa nhận.
- Tớ không chỉ có cảm tình, mà là rất thích Vương Nguyên. Dù chỉ là mới gặp nhau, nhưng hình bóng Vương Nguyên luôn hiện lên trong đầu tớ. Cậu ấy như nắng mai, soi sáng cuộc đời tớ.
- Sến quá! - Thiên Tỉ nhăn mặt -Thế sao không thổ lộ?
- Chắc gì Vương Nguyên đã thích tớ! - Tuấn Khải ỉu xìu.
- Chưa thử sao biết? - Thiên Tỉ vỗ vai an ủi, chợt từ xa có bóng người chạy lại, anh mỉm cười - Ánh nắng ban mai của cậu đến kìa.
Tuấn Khải quay mặt lại, thấy Vương Nguyên đang chạy tới, đầu tóc bù xù như tổ quạ.
- Nguy rồi nguy rồi. - Vương Nguyên nói, giọng hớt hải.
- Có chuyện gì? - Thiên Tỉ chợt có dự cảm không lành.
- Chí Hoành... Cậu ấy đang ở phòng y tế.
Vừa dứt lời, Thiên Tỉ vội vã chạy đi, để lại chút gió và mùi hương bạc hà dịu nhẹ.
- Chúng ta cũng mau đi thôi.
Nói rồi Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên đi. Bàn tay Nguyên nằm gọn trong tay ai kia, thật ấm áp.
.....
- Chí Hoành! - Thiên Tỉ mở toang cửa phòng y tế, giọng lộ rõ sự lo lắng nhưng đập vào mắt anh là cảnh tượng rất chướng mắt.
Chí Hoành đang nói chuyện cười vui vẻ, bên cạnh là Quân Long cũng vui không kém. Quân Long thi thoảng còn đưa tay vén vài lọn tóc không đúng vị trí của Chí Hoành.
Thiên Tỉ đứng ngoài cửa từ nãy mà cả hai không hề biết gì.
- Lưu-Chí-Hoành! - Thiên Tỉ mặt đen lại, nhấn mạnh từng chữ.
Chí Hoành lúc bấy mới giật mình, quay ra thì thấy Thiên Tỉ, ánh mắt vô cùng đáng sợ.
- Ơ...Thiên Tỉ!
Quân Long cũng quay lại nhìn, thấy Thiên Tỉ liền cười lộ má núm
- A, chào Thiên ca, em là Quân Long, rất vui được làm quen với anh.
Bỏ qua câu làm quen kia, Thiên Tỉ cầm tay Chí Hoành dắt đi.
Còn mình Quân Long trong phòng y tế, thấy mình bị lơ như vậy, liền bật cười, một nụ cười vô cùng lạnh lùng.
- Làm lơ với tôi ư? Cứ chờ coi, Dịch Dương Thiên Tỉ!
-END CHAP 9-
p/s: chào mọi người, hôm nay là một ngày rất đặc biệt với au ^_^ Không biết là mọi người còn nhớ không nhưng hôm nay (10/01) là tròn 1tháng fic được ra lò đó nha (mà mới được có 9 chap :(( ). Để kỷ niệm, au sẽ dành tặng một ONE SHOT với chủ đề nội dung tự chọn cho một bạn like và cmt nhanh nhất, chỉ MỘT bạn thôi nhé, nhanh tay lên nào. Chúc các bạn may mắn ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro