Chap 7: Buổi sáng đặc biệt
Sáng sớm, từng chú chim hót líu lo trên cành cây, đánh thức những con người đang say giấc ngủ.
- Ây da, Lưu Chí Hoành, dậy mau.
Vương Nguyên trong bộ pajama màu hồng in vài chú thỏ đang lôi kéo một con người đang ngủ nướng trên giường.
- Nguyên Nhi, cho tớ ngủ..! - Chí Hoành nói với giọng ngái ngủ.
- Dậy mau lên, không muộn bây giờ! - Vương Nguyên dù vẫn còn ngái ngủ nhưng mắt vẫn căng ra để gọi Chí Hoành.
Vương Nguyên cầm lấy chăn của Chí Hoành cố gắng dứt ra còn Chí Hoánh cũng bặm môi giữ lại dù mắt vẫn đang nhắm tịt.
"Kính coong...."
Tiếng chuông cửa vang lên, cuộc chiến giành chăn cũng đã kết thúc. Vương Nguyên uể oải ra ngoài cửa.
- Ai lại đến vào sáng sớm thế này? - Cậu thắc mắc, miệng còn ngáp một cái rõ to.
"Cạch.."
Cánh cửa nhà mở ra, Vương Nguyên lập tức nhíu mày bởi ánh sáng mặt trời. Dụi dụi con mắt, cậu ngước nhìn con người trước mặt, ánh mặt trời dần bị che lấp, người con trai hiện ra vô cùng cao ráo, vô cùng quen thuộc cùng với hai chiếc răng khểnh có duyên.
Mắt trợn tròn lên khi Vương Nguyên nhìn rõ con người đó là ai, hét lên thật to rồi đóng sầm cửa lại.
-Aaaaaa...
"Rầm"
Vương Nguyên ôm ngực, nơi trái tim đang đập thình thịch.
- Ôi trời ơi, sao lại là cậu ấy? Chết rồi bộ pajama của mình như thế này liệu bị nghi ngờ gì không ta?
Vương Nguyên nhìn bộ đồ ngủ đậm-chất-con-gái của mình, suy nghĩ vài cái rồi nhanh chóng đi thay đồ.
Ở bên ngoài, Tuấn Khải đang bụm miệng cười.
/Con trai gì mà mặc đồ ngủ màu hồng như con gái ý, nhìn đáng yêu chết mất./
Tuấn Khải vừa nghĩ vừa cười trong đầu hiện lên hình ảnh của người con trai vừa rồi.
- Làm gì mà cười như tên điên thế? - Thiên Tỉ từ ngoài đi vào, cảm thấy khó hiểu.
- Không có gì! - Tuấn Khải lấy lại dáng vẻ bình thường sau khi cười đã đời.
- Hừ.. - Thiên Tỉ nhíu mày - Thế gọi cửa chưa?
- Rồi, đợi cậu ta một lúc.
"Cạch"
Vừa dứt lời Tuấn Khải, cánh cửa nhà bật mở, chiếc đầu nhỏ của Vương Nguyên ló ra.
- Mời hai cậu vào!
Cả hai cùng bước vào, nhìn xung quanh căn nhà. Là một căn nhà khá nhỏ nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ.
Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên - lúc này đã mặc bộ đồng phục - không khỏi thắc mắc.
- Nhà bé vậy sao ở?
- Bình thường mà! Tụi mình quen rồi. Mà sao hai cậu đến đây, lại còn rõ sớm nữa?
- Chí Hoành ở đâu? - Thiên Tỉ hỏi một câu không hề liên quan.
- Kia! - Vương Nguyên chỉ.
Dứt lời, Thiên Tỉ lập tức đi đến căn phòng đó.
- Nhưng Hoành Hoành vẫn đang... - Vương Nguyên nói không kịp vì bóng Thiên Tỉ đã khuất sau cánh cửa phòng.
Chỉ còn lại hai người, trong phút chốc cả không khí ngượng ngập lan ra cả căn phòng. Vương Nguyên nhớ đến chuyện vừa rồi, mặt hiện lên hai ông mặt trời bé con.
- Chuyện vừa rồi.. - Vương Nguyên ngập ngừng.
- A không sao! Mình không để ý đâu! - Tuấn Khải cười - Chúng ta cùng làm đồ ăn sáng nhé.
Thấy Tuấn Khải đổi chủ đề Vương Nguyên cũng không nói gì nữa, cùng anh làm đồ ăn.
.......
Thiên Tỉ đóng nhẹ cánh cửa rồi nhìn quanh căn phòng. Phòng ốc khá là bé, được sơn màu vàng, xung quanh có những thú bông minion bé bé và rất nhiều kẹo bông gòn làm bằng bông đủ màu sắc.
- Mê kẹo bông gòn quá nhỉ?
Thiên Tỉ nói rổi liếc về phía giường, thấy con người kia vẫn đang say giấc nồng, không biết rằng phòng mình đang bị xâm nhập.
Chí Hoành mặc bộ đồ ngủ màu vàng in minion, tay thì ôm một cây kẹo bông, miệng cứ chu chu ra đáng yêu hết sức. Thiên Tỉ nảy ra một ý, liền lấy điện thoại ra chụp hình.
- Thiên Tỉ.... - Chí Hoành gọi.
Thiên Tỉ giật mình vội vàng cất điện thoại đi, bộ dạng luống cuống hết sức.
- Tên biến thái đáng ghét!
Thiên Tỉ trố mắt nhìn Chí Hoành, nhận ra là cậu đang nói mơ thì bật cười.
- Dám nói xấu tôi trong giấc mơ, được lắm!
Dứt lời Thiên Tỉ liền cúi sát mặt với Chí Hoành, lời phả từng hơi thở của mình vào mặt người kia.
- Lưu Chí Hoành, mau tỉnh dậy!
Chí Hoành nhăn mặt, tay gãi chót mũi rồi từ từ mở mắt ra. Một bóng hình ai đó mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mặt, đôi mắt lười biếng của Chí Hoành mở to dần ra, và to hết cỡ.
1s
.
.
2s
.
.
Dụi dụi lại mắt
3s
.
.
4s
.
.
- A...ưm...ưm....
Chưa kịp hét, Chí Hoành đã bị Thiên Tỉ bịt chặt miệng lại. Gương mặt của Thiên Tỉ đang ở rất gần Chí Hoành.
- Mới sáng sớm, đừng có hét to!
- Ưm...ưm... - Chí Hoành như đang cố nói điều gì đó.
Thấy vậy, bàn tay Thiên Tỉ luyến tiếc rời khỏi làn da mềm mịn và bờ môi nhỏ bé của Chí Hoành.
- Cậu...cậu...sao lại ở nhà tôi! - Chí Hoành lắp bắp.
- Làm gì mà như thấy ma thế? Tôi rủ cậu đi học chung thôi mà!
- Ai cho cậu vào phòng tôi hả?
- Vương Nguyên!
- Hả?!
Thiên Tỉ tiến gần đến Chí Hoành, hai gương mặt cách nhau chỉ vài cm.
Chí Hoành nuốt nước bọt ừng ực, giọng run run.
- Gì.....gì vậy?
- Bộ dạng cậu khi ngủ rất dễ thương a, khiến tôi rất khó để kìm chế!
Gương mặt của Chí Hoành bất giác đỏ bừng lên, đôi mắt to cứ thế nhìn thẳng vào Thiên Tỉ.
"Cạch"
- Chí Hoành, Thiên Tỉ hai cậu mau.....
Lời nói của Vương Nguyên giữa chừng bị dừng lại. Trước mặt cậu hiện ra một cảnh hết sức ám muội.
Chí Hoành đang ngồi trên giường, Thiên Tỉ cũng vậy. Ở góc độ của cậu thì thấy Tỉ Hoành như đang hôn nhau. Quần áo Chí Hoành vì vừa ngủ dậy nên xộc xệch dễ gây hiểu lẩm.
- A, xin lỗi đã làm phiền! - Vương Nguyên vội vã ra ngoài nhưng vài giây sau lại ló đầu vào - Chúng ta còn phải ăn sáng rồi đến trường nữa nên có gì thì hai người để sau nhé!
"Cạch"
Cánh cửa đóng lại, một không gian yên tĩng bao trùm.
Thiên Tỉ bỗng chốc bật cười rồi ngồi hẳn dậy, xoa đầu Chí Hoành.
- Mau chuẩn bị đi rồi ra ăn sáng nhé!
Thiên Tỉ nói rồi ra ngoài.
Đến khi bóng Thiên Tỉ khuất sau cách cửa thì Chí Hoành mới chùm hềt chăn lên đầu, hét lên vì ngượng.
Bên ngoài, Thiên Tỉ tủm tỉm cười và nói:
- Thật là một buổi sáng đặc biệt!
-END CHAP 7-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro