Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Cảm giác lạ

"Brừm...brừm..."

Tiếng động cơ xe máy vang ầm trên con đường vắng, người ngồi trên xe đầu đội mũ bảo hiểm, trong tư thế sẵn sàng, chỉ cần ga lên là chiếc xe sẽ phóng ngay. Thế nhưng.....

- Lưu Chí Hoành, cậu còn chần chừ đến bao giờ hả? Đã gần 6h tối rồi đó! - Thiên Tỉ đẩy kính ở mũ lên, nói.

Chì Hoành từ nãy đến giờ vẫn còn lưỡng lự, tay mân mê gấu áo.

- Sẽ không sao chứ?

- Yên tâm đi, tôi lái xe chưa bao giờ xảy ra tai nạn đâu.

- Nhưng cậu mới có 17 tuổi, lỡ....

- Lỡ cái gì, mau lên xe đi.

Chí Hoành sau khi suy nghĩ một hồi liền quyết định lên xe Thiên Tỉ, có lẽ cậu muốn thử cảm giác lạ chăng.

- Đi chậm chậm thôi nha, tôi chưa muốn chầu diêm vương đâu! - Chí Hoành vừa đội mũ vừa nói.

- Vậy thì ôm chặt vào!

- Hả?

"Brừmm......"

Chí Hoành còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chiếc xe phóng vụt đi. Cậu theo quán tính, ôm chặt lấy con người ngồi trước, mắt nhắm tịt.

- THIÊN TỈ CẬU ĐIÊN RỒI HẢ? ĐI CHẬM LẠI CHO TÔI! - Chí Hoành hét ầm ỹ lên.

- 60km/h, như thế này là chậm rồi đó! Bình thường tôi toàn đi từ 80 đến 100 không đó!- Thiên Tỉ đáp, lòng vui sướng vì vòng tay của ai kia.

Chí Hoành không nói được gì, cứ vậy để mặc Thiên Tỉ phóng đi.

"Kéttttt....."

Chiếc xe dừng lại, lúc bấy Chí Hoành mới mở mắt ra, thở hồng hộc.

- Còn định ôm tôi đến bao giờ? - Thiên Tỉ châm chọc.

Chí Hoành nhận ra tay mình đang vòng ôm eo ai đó mới vội vàng buông ra và nhảy xuống xe.

- Tên biến thái, tôi thề là sẽ không bao giờ ngồi sau xe anh nữa.

- Đừng thề vì lát nữa cậu phải ngồi sau nữa đó!

- Đừng có mơ! Plè... - Chí Hoành lè lưỡi - Mà sao lại đưa tôi đến đây?

Chí Hoành nhìn xung quanh, không khó để nhận ra đây là một công viên, khu tụ tập của những môn thể thao đường phố.

- Tôi muốn cho cậu xem cái này !

Thiên Tỉ thì thầm rồi kéo tay Chí Hoành đi sau khi đã cất xe.

- A khoan đã. - Chí Hoành dừng lại.

- Sao? - Thiên Tỉ nhíu mày.

- Tôi còn phải đi làm thêm.

- Nghỉ một buổi có làm sao!

- Còn Vương Nguyên thì sao, đường đêm rất nguy hiểm.

- Cậu khỏi lo tôi đã có cách.

Chí Hoành ngơ ra không hiểu gì còn Thiên Tỉ thì lấy máy ra nhắn tin với ai đó rồi tiếp tục kéo tay cậu đi.

Đi vài phút bỗng Chí Hoành nghe thấy tiếng nhạc khá to, kèm theo là tiếng hú hét và tiếng vỗ tay ủng hộ. Tiến gần đến hơn cậu mới biết đó là một nhóm khoảng năm người đang say sưa theo điệu nhạc.

- A, họ nhảy đẹp quá! - Chí Hoành reo lên.

- Nhảy rất hay đúng không? - Thiên Tỉ vừa nhìn Chí Hoành vừa nói.

- Yes! - Chí Hoành vỗ tay, gật đầu lia lịa.

- Nhóm nhảy của tôi đó!

Chí Hoành tròn mắt, nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt nghi ngờ.

- Xạo!

- Tôi xạo cậu làm gì? Để tôi chứng minh cho!

Thiên Tỉ nói xong liền bước vào trong nhóm nhảy đó, cả nhóm lập tức dừng nhảy, tiến đến gần Thiên Tỉ.

- Ô, Jack Son, đã lâu không gặp! - Một chàng trai đến bá cổ anh.

- Tao còn tưởng là mày chết luôn rồi chứ!

Thiên Tỉ không đáp chỉ mỉm cười, quay ra nháy mắt với Chí Hoành.

Chí Hoành thoáng ngạc nhiên rồi bĩu môi.

- Chu choa, mỹ nhân kìa! - Một người nhìn thấy rồi thốt lên.

- Wow, cute phết nhỉ bạn mày hả Jack? Hoa có chủ chưa, nếu chưa thì..

- Tiếc là hoa đã có chủ rồi Tony ạ!

Thiên Tỉ cắt ngang rồi nhanh chóng đến chỗ Chí Hoành đưa cậu vào.

- Giờ cậu tin tôi chưa?

- Rồi. Không ngờ thiếu gia như anh cũng thích nhảy.

- Suỵt. Ở đây không ai biết tôi là thiếu gia đâu. - Thiên Tỉ ra chiều bí mật.

- Tại sao?

- Bố tôi không thích, ông bảo đây chỉ là những đam mê nhất thời, sẽ chả có tác dụng gì về sau cả! - Ánh mắt Thiên Tỉ ánh lên vẻ buồn rầu.

Chí Hoành thấy ánh mắt đó, không hiểu sao lòng cũng buồn theo, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong tim.

- Này Jack, qua đây đi! - Anh chàng tên Tony gọi.

- Xem tôi nhảy nhé. Cậu là người đầu tiên trong trường được thấy tôi nhảy đó, trừ Tuấn Khải ra.

Thiên Tỉ nói một hơi rồi tiến đến nhóm nhảy.

Âm thanh vang lên, cả nhóm đung đưa theo điệu nhạc. Từng động tác dường như rất chính xác, mạnh mẽ, dứt khoát khiến người xem không rời mắt được. Ngay đến ánh nhìn cũng đầy ma mị, mê hoặc lòng người.

Chí Hoành ngẩn ra nhìn Thiên Tỉ nhảy. Đây như là một Thiên Tỉ khác, không lạnh lùng cứng rắn mà là một Thiên Tỉ quyến rũ lạ thường. Từng giọt mồ hôi rơi xuống theo từng động tác, khiến cho người xem không thể rời mắt, điển hình chính là Chí Hoành lúc này đây.

- Thật là hảo soái. - Chí Hoành không kìm được thốt lên.

Trái tim ai kia dường như đã rung động.

****

- Ai da, Lưu Chí Hoành chết tiệt, dám nghỉ làm, để xem về nhà tớ xử cậu thế nào?

Vương Nguyên bực bội thu dọn những gì còn xót lại, lòng chửi thầm Chí Hoành.

- Chắc cậu ấy có việc bận gì đó chăng! - Minh Du ở trong nói vọng ra.

- Làm gì có chứ?.... Hay là có chuyện gì?

Vương Nguyên nghĩ ngợi rồi chợt xanh mặt lại.

- Ăn nói gở? - Minh Du cốc đầu cậu một cái - Về nhớ khoá cửa hàng giùm tớ đó. - Nói rồi cô ra ngoài.

- Ừa, đi đứng cẩn thận, con gái đi đêm nguy hiểm lắm! - Vương Nguyên nhắc nhở.

- Cậu mới là người nên cẩn thận đó, Bánh Trôi! - Minh Du nháy mắt rồi ra ngoài.

Vương Nguyên hoàn thành nốt công việc của mình. Đang quay ra kê lại bàn thì cánh cửa quán bật mở.

- Cậu quên gì.....ơ... Tuấn Khải! - Vương Nguyên bất ngờ.

- Hì, ngạc nhiên chưa? - Tuấn Khải cười để lộ hai chiếc răng khểnh.

- Sao cậu lại ở đây? Quán đóng cửa rồi!

- Mình không đến để ăn, mình đến để đưa cậu về a.

- Tại sao?

- Có người nhờ mình! - Tuấn Khải nháy mắt.

Vương Nguyên trố mắt rồi cũng gật gù hiểu ý, cậu nhanh chóng hoàn thành công việc của mình.

Tuấn Khải im lặng ngắm nhìn hình bóng kia làm việc lại chợt nhớ đến tin nhắn của Thiên Tỉ.

/Chí Hoành đang ở cùng mình vì vậu phiền cậu qua quán làm thêm đưa Vương Nguyên về được không?/

Tuấn Khải hoàn toàn có thể lơ tin nhắn đó nhưng không hiểu sao anh lại quyết định đi. Chỉ mất xíu thời gian là anh đã biết chỗ làm thêm để có mặt ở đây nhanh nhất có thể.

Rốt cục thì điều gì lại thôi thúc anh đến gặp con người mà quen chưa được một ngày đến vậy? Là vì điều gì?

-END CHAP 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro