Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Trực nhật

Tay cầm cây chổi, chân đẩy đẩy xô nước Chí Hoành ngán ngẩm nhìn cái lớp mà mình phải dọn.

- Aish... Cái lớp gì mà rộng quá vại?

Đây là hình phạt cho cậu vì cái tội trong lớp đột ngột đứng lên rồi hét "biến thái" đây mà.

- Giờ này chắc Nhị Nguyên đang ở chỗ làm thêm rồi. Không biết tên ngốc ấy có xin cho mình đến muộn không nữa. - Chí Hoành suy nghĩ.

---

Ở quán làm thêm, Vương Nguyên đang hí hụi lau bàn chợt hắt xì một cái, rồi ngơ ngác:

- Ủa, trời thu đang mát sao mình lại bị cúm nhỉ?

---

Quay lại với Chí Hoành vừa lau nhà vừa than vãn.

- Cũng tại tên biến thái đó, nếu không thì giờ mình.....

Đang nói chợt Chí Hoành dừng lại, cậu nhớ lại nụ hôn xảy ra lúc nghỉ giữa tiết. Gương mặt chợt ửng đỏ, trái tim chợt đập rất nhanh.

- Lưu Chí Hoành, mày làm sao vậy nè?! - Cậu vừa nói vừa tự đánh nhẹ vào đầu, giống động tác "ayayayaya" trong Mamacita của Super Junior (xin lỗi vì con Au nó cũng hâm mộ SJ, các bạn thông cảm nha :) )

- Tự đánh vào đầu là không tốt đâu. Đã ngốc rồi lại ngốc hơn đó!

Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên làm Chí Hoành giật mình, quay người lại thì cậu bắt gặp người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, sao cậu lại ở đây!

- 3 lần! - Thiên Tỉ đáp một câu không hề liên quan.

- Cái gì? - Chí Hoành nhíu mày.

- Cậu gọi cả họ tên tôi tổng cộng 3 lần trong 1 ngày. Chuyện này ngoài bố mẹ tôi và Tuấn Khải thì chưa ai dám làm đâu!

- Thì sao chứ? - Chí Hoành sau khi tiêu hoá một hồi những gì Thiên Tỉ  nói thí vênh mặt lên.

- Cẩn thận tôi phạt cậu đó! - Thiên Tỉ nhếch mép, tay chỉ vào môi.

Chí Hoành im lặng, quay đi che gương mặt đỏ lựng. Thiên Tỉ thấy hành động đó, tủm tỉm cười.

Chí Hoành không nói gì nữa, lặng lẽ làm việc trực nhật nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Chí Hoành quay ra.

- Mà hết tiết học cũng được một lát rồi, sao cậu lại ở trường, còn không mặc đồng phục nữa.

Thiên Tỉ nhìn lại mình. Một chiếc áo phông in hình đầu lâu, chiếc quần jean rách, đôi giày đen phong cách và chiếc áo sơ mi quàng qua cổ buộc trước ngực, nhìn Thiên Tỉ giống một playboy chính hiệu.

- Tôi mặc thế này nhìn đẹp không?

- Tôi đâu có hỏi chuyện đó! - Chí Hoành nhíu mày.

- Ừm.. thì... - Thiên Tỉ ngập ngừng - Tôi đợi một người.

- Ai vậy?

- Cậu tò mò hả?

- Không có!

Chí Hoành lắc đầu rồi tiếp tục công việc nhưng thật ra trong lòng đang nóng lòng muốn biết đó ai là. Không hiểu sao khi nghĩ người đó không phải mình, mặt cậu chợt thoáng buồn.

Thiên Tỉ thấy vậy, tiếp tục trêu trọc:

- Nếu muốn biết thì tôi nói cho. Đó là một người ngốc, rất ngốc...

Chí Hoành vờ như không nghe nhưng khi thấy Thiên Tỉ dừng có chút hụt hẫng và không thể hiện ra ngoài.

Cái dáng nhỏ bé đó vẫn tiếp tục quét lớp, mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp ấy. Thiên Tỉ nhìn mà thấy lòng đau, cảm thấy tâm trí không được yên.

- Có cần tôi giúp không? - Thiên Tỉ ngỏ lời.

- Không cần đâu, tôi tự làm được! - Chí Hoành từ chối.

- Đồ ngốc...

- Hả?

- Không có gì!

Thiên Tỉ lắc đầu rồi quay mặt đi chỗ khác.

Chí Hoành lau xong lớp rồi chạy lên lau nốt cái bảng. Nhưng vì cái bảng cao hơn một chút so với chiều cao cho nên có chỗ vẫn chưa lau được.

Thấy Chí Hoành cứ nhảy lên nhảy xuống, Thiên Tỉ bật cười thành tiếng.

- Lùn nó bất tiện thế đấy! - Thiên Tỉ lấy chiếc khăn lau từ tay Chí Hoành, tranh thủ trêu trọc.

- Ya, tôi không có lùn nha! Tôi cao 1m65 đó nha!

- Còn tôi cao 1m75 kìa! - Thiên Tỉ cúi đầu xuống.

Bốn con mắt chạm nhau, một không gian im lặng bao trùm. Chí Hoành mặt (lại) đỏ bừng, vội lùi xa.

- Ừm... Xong rồi, tôi về đây! - Vừa nói vừa đeo cặp.

- Từ từ! - Thiên Tỉ vội vàng nắm lấy tay Chí Hoành, giữ cậu lại.

- Hả?

- Ừm.. Để tôi đưa cậu về!

- Không cần đâu! Vả lại cậu đang đợi ai đó mà!

Thiên Tỉ giữ tay càng chặt hơn, rồi kéo sát cậu vào gần mình, thì thầm vào tai cậu.

- Tôi đợi cậu đó, đồ ngốc!

Chí Hoành nghe thấy liền đứng hình, trái tim (lại) đập rất nhanh. Cậu cứ vậy để Thiên Tỉ kéo đi, không nhận ra rằng bàn tay mình đang nằm trọn trong tay ai kia.

-END CHAP 5-

***Hôm nay là ngày cuối cùng của năm mới rồi ^_^ Au chúc các bạn sang năm cái gì cũng hơn năm ngoái nhé (trừ 1 số thứ thì giảm tốt hơn) có gì chưa làm được thì cố gắng vào năm nay nhé. HAPPY NEW YEAR***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro