Chap 4: Second kiss
Trước tiên au xin lỗi vì chap ra hơi chậm do au bận cày bài. Nhưng giờ au đã thi xong nên sẽ cho ra mấy chap bù mọi người nhé. Chap này siêu dài luôn á ;)
Thôi au không lảm nhảm nữa, vô fic thui ^_^
p/s: nhìn tên chương có ai kích thích không :**
----------
Hai chân run lẩy bẩy, tay bám vào hành lang, khó nhọc lắm Chí Hoành mới có thể đứng dậy được.
- Ây da, đau chết mất! - Chí Hoành tựa vào hành lang, tay xoa xoa hai chân.
- Nhị Hoành, Nhị Hoành cậu sao rồi? - Vương Nguyên từ trong lớp vội chạy ra giọng nói thể hiện rõ sự lo lắng.
- Cậu thử quỳ hai tiếng xem, hic! - Chí Hoành nói trong đau khổ.
- Có cần mình đưa lên phòng y tế nằm nghỉ không? - Tuấn Khải im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng.
- Ưm.. Không cần đâu! - Chí Hoành mỉm cười.
Cậu rất có thiện cảm với Tuấn Khải dù lần đầu gặp mặt, chứ không như ai kia..
- Vậy mình đi ăn nha, rồi lát về lớp học! - Vương Nguyên hào hứng.
- Ừm.. - Chí Hoành khẽ gật đầu.
Vương Nguyên cầm tay Chí Hoành rồi đỡ cậu từng bước đi. Tuấn Khải thấy vậy liền giúp đỡ một tay.
- Thật làm phiền hai cậu quá, mình... á....
Chí Hoành còn chưa kịp nói hết câu thì thấy cả thân mình bị nhấc bổng lên. Chí Hoành mới đầu còn chưa kịp hiểu gì nhưng khi định thần lại cậu biết người bế mình chính là Thiên Tỉ.
- Ya, thả tôi xuống! Tên biến thái!
Mặc cho Chí Hoành có giãy giụa như thế nào thì Thiên Tỉ vẫn lạnh lùng bước đi.
Vương Nguyên đơ từ nãy đến giờ mới hoàn hồn, cậu đang định chạy theo thì bị một bàn tay giữ lại.
- Thiên Thiên sẽ không làm gì Chí Hoành đâu, cậu đừng có lo.
- Ơ... nhưng... - Vương Nguyên ngập ngừng.
- Thay vào đó chúng ta đi ăn thôi, cậu cũng đã đói rồi mà! - Tuấn Khải vừa nói vừa cầm tay Vương Nguyên đi.
Vương Nguyên im lặng không nói gì, bàn tay vẫn nắm trọn trong tay người kia.
***
- Này, cậu đưa tôi đi đâu thế hả, Dịch Dương Thiên Tỉ! - Chí Hoành bực dọc hét lên, gọi cả họ tên Thiên Tỉ ra.
- Yên nào, tôi đưa cậu đến phòng y tế! - Thiên Tỉ đáp, tay cố giữ con người đang giãy giụa kia.
- Tôi không cần, thả tôi xuống, tên biến thá....á...
"Bịch"
Chí Hoành chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên Tỉ thả ra, và chiếc mông "nhẹ nhàng" chạm đất.
- Cậu... - Chí Hoành trừng mắt nhìn Thiên Tỉ.
- Cậu bảo tôi thả cậu ra! - Thiên Tỉ nhún vai, nở nụ cười rất đểu.
- Dịch-Dương-Thiên-Tỉ... - Chí Hoành cố kìm nén cơn giận.
Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành chợt bật cười thành tiếng. Coi kìa, đôi mắt to đang giận giữ, lông mày thì nhíu lại, môi đang bặm lại. Nhìn Chí Hoành lúc này, Thiên Tỉ chỉ muốn đè ra mà làm chuyện xấu.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ bây giờ Thiên Tỉ đã đỡ Chí Hoành dậy, đưa cậu đến chiếc ghế đá gần đó.
- Chân cậu vẫn còn đau hả? - Thiên Tỉ quan tâm.
- Dĩ nhiên! Cậu cứ thử quỳ hai tiếng xem! - Chí Hoành chu môi, phụng phịu - Mà nghĩ xem, vì ai chứ?
Thiên Tỉ ngẩn người ra, Chí Hoành cứ liếc mắt về phía mình hoài thì Thiên Tỉ mới vỡ lẽ.
- À.. thì.. tại tôi...
- Vẫn còn biết nhận lỗi cơ! - Chí Hoành khoanh tay, mắt nhìn đi hướng khác.
Thiên Tỉ lại bật cười. Lần đầu tiên có người làm anh cười nhiều như vậy, ngoạn trừ Tuấn Khải.
- Để tôi chuộc lỗi nhé!
Vừa nói, Thiên Tỉ vừa nâng nhẹ chân Chí Hoành lên, đặt lên đùi mình. Chí Hoành tròn xoe mắt nhìn, định rút chân lại nhưng khi bàn tay kia nhẹ nhàng xoa bóp thì ý nghĩ rút chân lại thôi.
Từng động tác của Thiên Tỉ rất thuần thục đem lại cảm giác rất dễ chịu, trái tim Chí Hoành bỗng đập chệch nhịp. Đã thế, mái tóc đen nhánh, làn da trắng, đôi mắt sắc, chiếc mũi cao và bờ môi quyến rũ quả là một vẻ đẹp lay động lòng người. Trái tim Chí Hoành có lẽ vì thế mà đập vô cùng nhanh.
- Tôi biết tôi đẹp nhưng đừng nhìn chằm chằm như vậy chứ? - Thiên Tỉ đang im lặng chợt lên tiếng.
- Ai...ai..nhìn cậu chứ? - Chí Hoành giật mình lúng túng quay đi.
- Thật không? - Thiên Tỉ dừng tay, nhìn Chí Hoành.
- Chắc..chắn luôn! - Chí Hoành liếc mắt nhìn chỗ khác.
Bỗng Thiên Tỉ một tay kéo cậu vào sát người mình, còn một tay vòng ra sau eo cậu, hai gương mặt sát nhau, một tư thế rất ám muội. Đôi mắt lạnh lùng của Thiên Tỉ nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng sợ kia.
- Mọi....mọi.. người nhìn đó! - Chí Hoành lắp bắp.
- Chuông reo vào tiếp lâu rồi ngốc ạ!
Chí Hoành tròn xoe mắt nhìn Thiên Tỉ, không nói lời nào.
- Cậu dám nhìn trộm tôi, phải phạt! - Thiên Tỉ nhếch mép.
- Hả?
Không để Chí Hoành kịp nói gì, Thiên Tỉ dùng tay giữ đầu cậu rồi chạm môi mình lên đôi môi ửng hồng kia.
Chí Hoành ngạc nhiên, đôi mắt đã to lại mở ra hết cỡ nhìn con người trước mặt.
Ban đầu chỉ là cái chỉ là cái chạm nhẹ nhàng nhưng môi Chí Hoành như có ma lực, đã dính vào rồi thì rất khó rời xa. Vì vậy mà giờ chiếc lưỡi của Thiên Tỉ đã luồn vào trong khoang miệng cậu, lục sùng mọi ngóc ngách trong đó. Đến khi cả hai cảm thấy khó thở thì mới buông nhau ra.
- Đó là hình phạt mà tôi dành cho cậu, kẹo bông gòn ạ! - Thiên Tỉ thì thầm.
1s
.
.
2s
.
.
.
3s
.
.
- AAAAAAAAA.... tên biến thái, nụ hôn thứ 2 của tôi.
Chí Hoành hét lên rồi đánh Thiên Tỉ túi bụi, Thiên Tì vội chạy đi. Tiếng cười đùa của hai người vang cả góc trường.
-END CHAP 4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro