Chap 3: Bị phạt
Cả tiết học đó, Chí Hoành không thể tập trung vào bài học được, lý do là vì cái con người ngồi cạnh kia luôn hướng ánh mắt về phía cậu.
- Này! - Chí Hoành đập bàn, ánh mắt giận dữ nhìn Thiên Tỉ.
- Lưu Chí Hoành, trong giờ học mà làm gì đó? - Thầy giáo đang giảng bài lên tiếng.
- A, không có gì ạ, em đập con kiến thôi thầy! - Chí Hoành vội tìm lý do
- Hừm... Trật tự làm bài tập đi. - Nói rồi thầy tiếp tục đi từng bàn giảng bài cho từng bạn.
Chí Hoành chắc chắn thầy không nhìn mình nữa liền quay ra Thiên Tỉ lúc này chưa hiểu gì.
- Sao từ nãy đến giờ cậu cứ nhìn tôi vậy?
- Cậu nghĩ tôi nhìn cậu? - Thiên Tỉ nhắc lại - Đừng có ảo tưởng sức mạnh như vậy chứ!
- Thế tại sao cậu lại nhìn về phía tôi? - Chí Hoành chỉ vào mìmh.
- Vậy chứ tôi ngắm trời không được sao? - Thiên Tỉ chỉ phía sau cậu.
Chí Hoàng quay đằng sau mới phát hiện ra là sau lưng mình có cái cửa sổ. Mặt cậu bất giác đỏ lên.
/Aish, Lưu Chí Hoành, sao bị chọc quê thế này/
Vừa nói cậu vừa ngõ vào đầu mình vài cái rồi quay sang Thiên Tỉ. Nhưng vừa quay sang thì bắt gặp ngay gương mặt anh đang ở sát ngay mặt mình, theo phản xạ cậu lùi lưng về phía sau.
Cậu càng lùi thì anh càng tiến, và với việc ngồi bàn cuối sát tường thì chả mấy chốc, lưng cậu đã chạm tường và gương mặt anh đang ở ngay trước mặt cậu.
- Cậu..... Cậu..định làm...gì..hả? - Chí Hoành lắp bắt, khẽ nuốt nước bọt - Đây.... Đây là lớp học đó.
- Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? - Thiên Tỉ nhếch mép.
- Hả? - Chí Hoành tròn xoe mắt.
- Hay là... - Thiên Tỉ đưa một tay lên chạm nhẹ vào má Chí Hoành - Làm giống như lần đầu chúng ta gặp nhau đi - Bàn tay ấy khẽ lướt qua môi Chí Hoành.
Chí Hoành mở mắt to hết cỡ, cả người đơ ra.
1s
.
.
.
2s
.
.
.
.
3s
.
.
.
- Aaaaaaaa, biến tháiiiiiii......
Tiếng hét của cậu làm cả lớp quay ra nhìn, thầy giáo ngẩn người một lúc, rồi nói:
- Lưu Chí Hoành, em bị sao vậy hả?
Nhận ra hành động hơi lố của mình, cậu vội tìm cách bào chữa.
- A, không có gì đâu thầy. Em... em....
- Đi ra ngoài quỳ hết tiết cho tôi. Hết buổi ở lại dọn vệ sinh lớp nghe chưa?
- Ơ.. nhưng.. nhưng... - Chí Hoành lắp bắp.
- Không giải thích, đi ra ngoài.
Chí Hoành cảm thấy vô cùng oan ức nhưng không thể làm gì được, đành lủi thủi đi ra ngoài trước khi đi còn không quên lườm Thiên Tỉ mấy cái.
Cả lớp đều nhìn cậu, nhất là tụi con gái với ánh nhìn viên đạn vì họ đã thấy hành động của cậu và anh. Ai cũng thấy tức và cả cái bánh GATO to tướng ở trong lòng. Duy chỉ có ba người không để ý đó là Minh Du, cô nàng đang ngủ gục và Khải Nguyên, hai người này đang buôn chuyện với nhau.
Thiên Tỉ nhìn hình bóng Chí Hoành dần khuất, trên miệng vẫn chưa khép được nụ cười.
/Lưu Chí Hoành, trêu chọc cậu nhóc này thực sự rất thú vị a~ Tôi thích cậu rồi đó/
-END CHAP 3-
p/s: chap này hơi ngắn và ko có gì đặc biệt lắm, au sẽ bù lại vào chap sau nha. Có gì các bạn cứ góp ý cho au biết để au còn rút kinh nghiệm nhé!
Thanks <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro