Chap 22: Rời
Sáng hôm sau....
Tất cả mọi người trong nhà đều có mặt đông đủ, duy chỉ thiếu hai người.
- Ủa, Thiên Thiên và Hoành Nhi đâu? - Tuấn Lộc thắc mắc.
- Để anh lên xem tụi nó!
Thanh Tùng đặt trứng ốp lên bàn ăn rồi bước ra ngoài nhà, nhưng được vài bước chân thì dừng lại.
- Thiên Thiên, mắt em bị sao thế kia?
Mọi người quay lại và ngạc nhiên. Thiên Tỉ bước xuống cầu thang, đôi mắt thâm đen, gương mặt tiều tuỵ, thật mệt mỏi.
- Em ổn! - Thiên Tỉ ngồi xuống ghế.
- Thật hả? Chưa làm lành với Chí Hoành sao? - Tuấn Khải hỏi.
Thiên Tỉ im lặng, lắc đầu.
- Mà sao giờ này Hoành Nhi chưa xuống nhỉ? - Thanh Tùng ngó nghiêng
- Hoành Nhi về nhà rồi ạ? - Ánh mắt Thiên Tỉ sáng rực.
- Ừ, nó về từ hôm qua rồi! - Thanh Tùng gật.
- Em phải gặp cậu ấy! - Thiên Tỉ đứng dậy.
- Cậu ngồi đó đi! Có thể Hoành Hoành còn giận cậu nên không xuống. Tớ lên sẽ tốt hơn! - Vương Nguyên vừa nói vừa đứng dậy.
- Ừm... Em lên xem! - Tuấn Lộc gật đầu.
Vương Nguyên lên cầu thang còn Thiên Tỉ ngóng chờ, ngóng chờ hình bóng nhỏ bé kia bước xuống.
Vương Nguyên lên căn phòng nhỏ đang đóng cửa im lìm, tay khẽ gõ.
"Cộc, cộc"
- Hoành Hoành, là tớ Nguyên Nguyên đây!
- .... ! - Im lặng.
- Tớ biết cậu giận vụ của Thiên Tỉ và Phương Kỳ, nhưng dù sao cũng phải ăn sáng chứ! Mau ra đây!
- .... - Vẫn không có động tĩnh.
"Cạch"
Vương Nguyên tự động mở cửa vào căn phòng vô cùng im ắng, như chưa hề có một ai ở.
- Không có sao!
Vương Nguyên đi lòng vòng quanh phòng chợt phát hiện ra, một tờ giấy trên bàn.
- Gì thế này!
Cậu cầm tờ giấy lên đọc đôi mắt càng ngày càng mở to.
- MỌI NGƯỜI ƠI!
Vương Nguyên hét to rồi hộc tốc chạy xuống.
Mọi người ở dưới giật mình ở dưới giật mình, đang định chạy lên thì thấy Vương Nguyên chạy xuống, gương mặt tái xanh.
- Có chuyện gì vậy Nguyên Nhi? - Tuấn Lộc hỏi.
- Chuyện gì hả? - Thiên Tỉ túm lấy Vương Nguyên, lay mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro