Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Biến cố xảy ra

"Reng....reng..."

Chuông hết tiết vang lên, Thiên Tỉ chỉ chờ có thế vội vàng định nắm lấy tay Chí Hoành, nhưng cậu lại nhanh hơn một chút.

- Tụi mình lên thư viện đi tiểu Du! - Chí Hoành nói vội rồi nắm lấy tay Minh Du đang ngơ ngác không hiểu gì đi.

Thiên Tỉ mặt đần ra bàn tay lơ lửng trong không trung vẫn giữ nguyên như vậy.

- Còn đứng đần ra đấy nữa mau đuổi theo Nhị Hoành đi! - Vương Nguyên có chút hờn trách.

Thiên Tỉ gật đầu liền vội vàng định chạy theo nhưng bị một bàn tay thon gọn giữ lại.

- Kỳ Kỳ? - Thiên Tỉ nhíu mày.

- Tớ đoán là cậu ấy đang giận vụ cậu hay ở bên tớ đây mà. Để tớ giải thích cho! - Phương Kỳ mỉm cười.

- Vậy có làm phiền cậu không, hơn nữa chân cậu lại bị thương?

- Không sao, vì bạn bè tớ hy sinh một chút cũng được mà! - Phương Kỳ nháy mắt rồi tập tễnh bước đi.

Thiên Tỉ nhìn theo lòng có vẻ đỡ lo đi nhiều.

Phương Kỳ bước ra khỏi lớp đi cách một đoạn ngắn liền đứng thẳng người, bước đi như bình thường.

- Lưu Chí Hoành để coi tôi sẽ làm gì với cậu nhé. Thời gian qua cậu ở bên Thiên Thiên của tôi quá nhiều rồi, giờ sẽ đến lượt tôi.

Một cái nhếch mép đầy lạnh lùng rổi cô ngang nhiên bước đi.

...

- Thiên Tỉ, tớ nói chuyện với cậu một chút được không? - Vương Nguyên đứng trước mặt Thiên Tỉ khi anh vừa ngồi xuống bàn.

- Hả? - Thiên Tỉ ngạc nhiên - Cậu ngồi đi!

- Nói thẳng nhé. Tớ nghĩ cậu nên để ý tới Hoành Hoành một chút. Không một người yêu nào thích người yêu của mình ở bên người khác quá lâu đâu.

- Tớ...

-Hơn nữa, tránh xa Phương Kỳ ra.

- Tại sao?

- Cô ta không đơn giản đâu. Linh tính mách bảo tớ điều đó! Việc tớ muốn nói chỉ có vậy, tớ về chỗ đây. - Vương Nguyên nói xong liền đứng dậy bỏ đi để lại Thiên Tỉ với một đống suy nghĩ.

- Vợ anh về rồi!- Tuấn Khải cười tủm tỉm tiện thể kéo Vương Nguyên vào lòng.

- Xí, ai là vợ anh! - Vương Nguyên đỏ mặt.

- Còn ai vào đây nữa. - Tuấn Khải nhéo mũi Vương Nguyên. -Em nói với Thiên Tỉ thế nào rồi?

- Em nói thẳng mọi chuyện ra, hy vọng là cậu ấy hiểu?

- Chắc là hiểu thôi. Vợ anh giỏi thật, cho hun cái nào! - Tuấn Khải chu mỏ.

- Trời ơi, đang trong lớp học mà! - Vương Nguyên xấu hổ né tránh.

- Không ai thấy đâu mà lo, tụi nó đi hết rồi. - Nói xong liền hôn chụt một cái vào môi Vương Nguyên.

Tụi con gái trong lờp lòng đau như cắt chắc chỉ sướng cho tụi hủ nữ lớp bên, máy quay cứ gọi là lia lịa ^^

Chí Hoành đi cứ chốc chốc lại quay lại nhìn, mong ngóng một điều gì đó.

- Cậu đợi Thiên Tỉ hả? - Minh Du hỏi.

- Gì chứ? Cậu bị khùng hả? - Chí Hoành đỏ mặt.

- Ối kìa, mặt đỏ hơn trái cà chua rồi kìa! - Minh Du được đà lấn tới - Chắc cậu hy vọng Thiên Tỉ sẽ đuổi theo, nắm tay cậu lại và giải thích mọi chuyện. Rồi kết thúc là bằng nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt chứ gì?

- Cậu xem phim Hàn Quốc nhiều quá rồi tiểu Du ạ? - Chí Hoành gạt đi.

Nhưng quả thật là cậu đang mong Thiên Tỉ đuổi theo để giải thích, để làm lành.

Chí Hoành bước thêm một vài bước thì bị một bàn tay níu lại. Thầm mỉm cười trong lòng vì nghĩ mình đoán đúng nhưng vài giây sau cậu chợt nhận ra, đây không phải là tay Thiên Tỉ, liền quay lại nhìn.

- Phương Kỳ? - Chí Hoành nhíu mày.

Minh Du nghe vậy liền quay lại, ánh mắt ngạc nhiên.

- Chí Hoành à tớ có chuyện muốn nói với cậu! - Phương Kỳ nhẹ nhàng nói.

- Với tớ? - Chí Hoành nhíu mày.

- Phải! - Phương Kỳ gật đầu rồi quay về phía Minh Du - Du, cậu qua chỗ khác được không. Tớ muốn nói chuyện riêng với Chí Hoành.

- Ok! Hoành Hoành, đợi câu trên lớp! - Nói xong Minh Du liền bỏ đi.

Còn lại Phương Kỳ và Chí Hoành đứng trên hành lang lộng gió.

- Chí Hoành, tớ không vòng vo mà đâu mà nói thẳng nhé!

- Cậu cứ nói!

- Tránh xa Thiên Tỉ của tớ ra!

Từng câu từng chữ được nhấn mạnh và cũng như là mũi dao đâm vào tim Chí Hoành. Nhói.

- Tại sao? Cậu có quyền gì mà bảo tớ tránh xa Thiên Tỉ, cậu có quyền gì mà nói Thiên Tỉ của cậu? - Tuy nhói lòng nhưng lời cậu nói lại vô cùng mạnh mẽ.

- Vì tớ mới là người hợp với Thiên Tỉ. Vì tớ sinh ra là để cho Thiên Tỉ. Chỉ có tớ mới môn đăng hậu đối với Thiên Tỉ, tớ là xứng đáng nhất. Còn cậu, cậu có gì hả Lưu Chí Hoành?

- .... - Chí Hoành im lặng tay dựa vào lan can. Quả thật Phương Kỳ nói đúng, cô ta có tất cả, tiền tài, nhan sắc có thể giúp đỡ Thiên Tỉ. Còn cậu, chỉ có hai bàn tay trắng.

- Thế nào? Hơn nữa cậu nghĩ ba mẹ Thiên Tỉ sẽ chấp nhận kẻ nghèo hèn như cậu sao? - Phương Kỳ nói rồi đứng bên cạnh Chí Hoành - Cậu và Thiên Tỉ không đi xa được đâu, tốt nhất cậu nên rời xa Thiên Tỉ càng sớm càng tốt.

Phương Kỳ nở một nụ cười rồi cứ thế bước đi.

Chí Hoành ở lại với đôi mắt đỏ hoe và lòng bộn bề cảm xúc.

Lời Phương Kỳ nói quả không sai. Cô ta quá hợp với Thiên Tỉ về mọi mặt, còn cậu cậi chẳng có gì. Và rồi ba mẹ Thiên Tỉ có thể chấp tình yêu nam nam hay không, quả thật Chí Hoành chưa bao giờ nghĩ tới.

Bước chân Chí Hoành lặng lẽ bước gương mặt cúi gằm che đi đôi mắt đỏ hoe, cậu cần phải suy nghĩ.

****
Trời nhá nhem tối, Chí Hoành vẫn chưa về nhà khiến cho Thiên Tỉ lo lắng. Từ chiều tới giờ vẫn đứng ngoài hành lang đợi cậu về.
- Hoành Nhi chưa về hả em? - Thanh Tùng từ nhà trong bước ra.
- Dạ chưa Tùng ca! Không biết là có chuyện gòi không nữa! - Giọng anh lo lắng - Hồi trưa Kỳ Kỳ có đi tìm Chí Hoành nhưng cậu ấy nói là không gặp, không biết Chí Hoành đã đi đâu rồi?
Thanh Tùng đặt tay lên vai trấn an tinh thần Thiên Tỉ rồi nói:
- Em đừng lo quá, Hoành Nhi sẽ về mà!
Thiên Tỉ thở dài, lòng nóng hơn lửa đốt.
- Thiên Thiên, bố mẹ gọi video call cho cậu kìa! - Tuấn Khải bước xuống gọi.
Thiên Tỉ bước lên phòng.

Đúng lúc đó Chí Hoành trở về, gương mặt buồn rũ rượi. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa thể đưa ra quyết định.
- Trời đất, sao giờ em mới về hả Hoành Nhi? - Thanh Tùng thấy Chí Hoành liền hỏi.
- Dạ...em... ! - Cậu lúng túng.
- Thiên nó mong em lắm đấy, lên phòng nó đi. Hai đứa phải làm lành đấy! - Thanh Tùng vỗ vai cậu rồi đi.
Chí Hoành thở dài. "Làm lành" có được không?

/Bố mẹ nghe nói con đang yêu một nam nhân hả?/
Thiên Tỉ bất ngờ khi bố mẹ anh lại hỏi thẳng như vậy.
- Dạ vâng. Cậu ấy tên Chí Hoành.
Bố mẹ anh nhìn nhau rồi nói.
- /Con yêu nam nhân hay nữ nhân bố mẹ không cấm cản. Nhưng con phải yêu người xứng tầm với mình rõ chưa?!/
- Nhưng con....
- /Vậy đi. Bố mẹ phải đi làm đây/

Màn hình vi tính trống trơn, Thiên Tỉ chán nản gục mặt xuống bàn.

Cánh cửa phòng hé mở một bóng đen ngồi thụp xuống. Chí Hoành ở bên ngoài, đã nghe hết tất cả, bàn tay chặn tiếng nấc.

"Vì tớ mới là người hợp với Thiên Tỉ. Vì tớ sinh ra là để cho Thiên Tỉ. Chỉ có tớ mới môn đăng hậu đối với Thiên Tỉ, tớ là xứng đáng nhất. Còn cậu, cậu có gì hả Lưu Chí Hoành?"

Lời nói của Phương Kỳ văng vẳng bên tai, Chí Hoành bịt tai lại, chạy về phòng.

-END CHAP 21-

Trước hết Au xin lỗi vì đã bỏ bê fic quá lâu nhưng giờ Au đã trở lại và hứa là sẽ không bỏ bê fic nữa. Mọi người vẫn ủng hộ nhe ^^
Tiết lộ là chuỗi ngày hường phấn đã hết, giờ là lúc ngược của tụu nhỏ hí hí ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro