Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gặp lại

Trước khi vào fic cho au nói vài lời nhé: Các bạn có thể mang fic của au đi nhưng nhớ ghi nguồn và tên au nhé. Au biết có bạn mang fic của au đi và còn ghi là do bạn ấy nghĩ ra nên au hơi buồn. Nhưng lần này au sẽ bỏ qua, hi vọng sẽ không có lần sau :)
Rồi, giờ sẽ vào fic nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình *cúi đầu*

-------------------------

Tập đoàn Vương gia và tập đoàn Dịch gia là hai tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc. Hai tập đoàn khá thân thiết với nhau đến mức kết nghĩa anh em và cùng nhau tạo ra một trường liên cấp từ mẫu giáo đến Đại học mang tên "Vương Dịch".

Trường liên cấp Vương Dịch tụ họp hầu như tất cả các con cái nhà giàu và học giỏi. Vì để vào được trường thì hoặc là có tiền hoặc là học thật giỏi để có thể lấy học bổng vào trường. Tuy nhiên học sinh đỗ học bổng vào trường thường bị phân biệt đối xử rất nặng nề.

Đứng trước cổng trường liên cấp Vương Dịch, Vương Nguyên cảm thấy ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp của nó dù không còn là buổi học đầu tiên.

- Ngậm cái mồm vô không con ruồi bay qua lại lượn vào đó! - Chí Hoành trên trọc.

Cả hai đều là học sinh đỗ vào trường nhờ học bổng nên cũng không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ hùng vĩ của nó.

Bước vào lớp Chí Hoành lập tức nhăn mặt bởi mùi mỹ phẩm rất nồng nặc. Tụi con gái đang chát thêm từng tảng phấn trắng lên mặt còn tụi con trai thì thi nhau xịt nước hoa thơm phức. Hai mùi này nếu để riêng thì sẽ dễ ngửi còn ở gần nhau thì........ thật kinh khủng.

- Ni hảo! Hai thiên thần của tui đến rồi sao? - Minh Du - cô bạn duy nhất trong trường không phân biệt đối xử với hai cậu mà còn chơi thân với hai cậu.

- Hế lô Minh Du! - Chí Hoành mỉm cười rồi ngồi vào ghế của mình.

- Ủa, sao hôm nay lớp mình có nhiều thứ mùi quá vậy? - Vương Nguyên không khỏi thắc mắc.

- Ơ, thế hai thiên thần không biết chuyện gì à? - Minh Du ngạc nhiên.

- Không! - Đồng thanh.

- Ây da, các cậu phải cập nhật thông tin chứ? Chả là kể từ ngày hôm nay lớp mình sẽ có hai học sinh mới, chính là hai thiếu gia của Vương gia và Dịch gia đó!

- Thì sao? - Chí Hoành phán một câu xanh rờn.

Minh Du đơ ra rồi lắc đầu nói tiếp:

- Hoành Hoành à, cậu không thấy sao? Tụi con gái bình thường chỉ trang điểm nhẹ mà hôm nay thì lại rất đậm còn tụi con trai thì xịt đống nước hoa thương hiệu à? Tất cả chỉ là muốn gây ấn tượng với hai thiếu gia đó. Nếu được hai thiếu gia để ý thì cuộc đời họ sẽ lên tiên.

Vương Nguyên và Chí Hoành nhìn nhau.

- Ừm.. Minh Du này, cậu thấy mặt tụi tớ có giống là đang quan tâm không?

Bị tạt nguyên cả gáo nước lạnh vào mặt, Minh Du chán nản quay lên bảng, không thèm nói chuyện với hai con người kia.

"Reng....reng....reng......."

Tiếng chuông vào lớp vang lên học sinh đã bắt đầu chỉnh lại quần áo, ai nấy ngồi vào chỗ của mình.

Minh Du thì có vẻ háo hức lắm, tay còn chỉnh lại mái tóc tomboy của mình.

Chỉ riêng Vương Nguyên và Chí Hoành là coi như không có chuyện gì xảy ra. Vương thì chăm chú nhìn vào sách còn Chí Hoành thì ngục xuống bàn để..... ngủ.

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, miệng thầy cười rộng đến mang tai.

- Hôm nay thầy rất hân hạnh khi chào đón hai bạn học sinh mới vào lớp của chúng ta.

Cả lớp vỗ tay rầm rầm gương mặt ai cũng háo hức nhìn ra ngoài cửa.

Bước vào từ cửa lớp là hai chàng trai mang hai phong thái khác nhau.

Một chàng trai có dáng người cao ráo, mảnh khảnh, làn da trắng bóc, đặc biệt nhất là hai chiếc răng khểnh vô cùng duyên, mỗi lần cười làm bao cô gái chết đứng.

Chàng trai còn lại thì mang phong thái lạnh lùng, đôi mắt sắc lém, gương mặt vô cùng đẹp trai hảo soái. Đặc biệt là một chiếc urgo dán ở gần mặt khiến cho mọi cô gái đều bị thu hút.

- Xin chào, mình là Vương Tuấn Khải! - Tuấn Khải cười lộ ra hai chiếc răng khểnh.

- A, đẹp trai chết mất! - Nữ sinh 1

- Ôi, răng khểnh đáng iu! - Nữ sinh 2

.......

Các nữ sinh bắt đầu loạn lên khiến thầy giáo phải hắng giọng.

- E hèm.. Trật tự để bạn còn lại giới thiệu.

Cả lớp im phăng phắc.

- Chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ! - Giọng nói lạnh lùng y như người.

- Hảo soái! - Nữ sinh n

- A, sao lại menly thế kia! - Nữ sinh n+1

........

Cả lớp lại loạn cả lên khiến thầy phải hắng giọng lần hai.

- Trật tự! Tuấn Khải và Thiên Tỉ, hai em ngồi ở bàn cuối nhé!

Cả lớp ỉu xìu nhìn hai nam thần đi xuống cuối lớp.

Tuấn Khải ngồi xuống cạnh Vương Nguyên,  có lẽ với vẻ ngoài thân thiện nên cả hai nhanh chóng làm thân.

Còn về hai nhân vật chính của chúng ta........

Thấy chỗ ghế bên mình có phần nặng xuống, Chí Hoàmh đang ngủ liền ngồi dậy. Bàn tay nhỏ xinh dụi mắt. Đôi mắt lim dim nhìn người ngồi cạnh mình, chợt mở to.

- A...ưm...ưm...

Miệng chưa kịp la lên đã bị bàn tay ai kia chặn lại.

- Gặp lại cậu rồi, kẹo bông gòn! - Thiên Tỉ nhếch mép và nở nụ cười thích thú.

Chí Hoàng vô bỏ bàn tay của Thiên Tỉ ra, tay cậu giơ lên, chỉ thẳng vào mắt anh.

- Cậu.... Cậu....

Chí Hoành tức giận nhưng không làm được gì quay lên bảng để học.

Thiên Tỉ mỉm cười nhìn hành động của Chí Hoành, trong lòng cảm thấy rất vui.

-END CHAP 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro