Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Leo núi

Hường phấn có lẽ là từ diễn tả được cuộc sống trong ngôi nhà kia. Những cử chỉ yêu thương, những lời nói thân mật, những ánh mắt dịu dàng.... liên tục tiếp diễn. Chỉ khổ cho couple Khải Nguyên, lúc trước chịu đựng Tùng Lộc, giờ lại thêm Tỉ Hoành, hỏi sao chịu đựng nổi.

- Hey! Hôm nay Chủ Nhật đẹp trời, chúng ta đi leo núi đi! - Tuấn Lộc nói trong bữa ăn sáng.

- Hay đó, lâu lắm rồi em không đi leo núi. - Vương Nguyên ủng hộ.

- Vậy ta đi nhé, rồi tổ chức ăn thịt nướng ở tại đó luôn nha! - Tuấn Lộc có vẻ rất hào hứng.

- Yeah! - Mọi người cùng đồng thanh.

Thế là sau vài tiếng chuẩn bị, mỗi người một cái balô đi leo núi.

Trên chiếc xe ô tô 7 chỗ, 6 con người nói chuyện khá rôm rả, ở vị trí lái xe nhưng Thanh Tùng cũng rất hứng khởi tham gia.

Chiếc xe dừng lại dưới bãi đỗ xe dưới chân núi. Mọi người bước xuống xe, hít thở không khí trong lành nơi đây mang lại.

- Núi gì vậy ca? - Chí Hoành tò mò.

- Là núi Tình nhân! - Thanh Tùng giải đáp.

- Tình nhân? - Bốn con người tròn xoe mắt nói, chỉ riêng Tuấn Lộc tỏ ra bình thường.

- Đây là một cặp hai núi nên gọi là núi "Tình nhân". Nơi đây giành cho những cặp đôi yêu nhau đến để hưởng thụ và cũng để họ cầu sống cùng nhau trăm năm hạnh phúc. - Tuấn Lộc giải thích thêm.

- Vậy mình lên thôi! - Thiên Tỉ nắm tay Chí Hoành bước đi.

- Nai nhỏ của anh, mình leo nào! - Thanh Tùng mỉm cười nhìn Tuấn Lộc.

Còn trơ lại, Vương Nguyên và Tuấn Khải.

- Chúng ta có leo không? - Vương Nguyên lưỡng lự.

- Đã đến đây rồi thì phải leo chứ?

- Nhưng mà là núi Tình nhân, dành cho cặp đôi yêu nhau mà?

- Dành cho cặp đôi yêu nhau không có nghĩa là bạn bè không được leo. Let's go!

Tuấn Khải nháy mắt rồi kéo Vươg Nguyên đi.
/Đợi tớ một chút, rồi tớ sẽ nói điều cần nói với cậu/

Gió thổi lồng lộng, không khí trong lành của rừng núi thật thoải mái, Chí Hoành giang rộng hai tay cảm nhận gió, để mái tóc bồng bềnh trong gió. Thiên Tỉ từ đằng sau bước tới, hai tay vòng qua eo Chí Hoành, ôm chặt cậu.

- Gió thổi mát quá! - Chí Hoành nhắm mắt cảm nhận.

- Ừm....! - Thiên Tỉ gật đầu.

- Nhìn chúng ta giống cặp đôi chính trong Titanic quá!

- Rất giống! - Thiên Tỉ đồng tình.

- Nhưng...kết cục không giống đúng không? - Giọng Chí Hoành trùng xuống.

- Ngốc tử, lại nói lung tung gì thế? - Thiên Tỉ xoay người Chí Hoành đối diện với mình - Có trời đất chứng giám, cả đời Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ chỉ có Lưu Chí Hoành, một mình Chí Hoành mà thôi.

Chí Hoành mở to đôi mắt nhìn Thiên Tỉ, kìm lòng không được liền cúi thấp đầu xuống, Chí Hoành cũng khẽ nhắm mắt lại.

"Wo due bao bei bao bei...."

Nhạc chuông điện thoại Thiên Tỉ vang lên, phá vỡ không khí lãng mạn ở phía đỉnh núi.

- Ni hảo! - Thiên Tỉ khó chịu bắt máy.

- [Còn định ở trên đỉng núi đến bao giờ nữa hả, tính ăn thịt nhau luôn sao?] - Giọng Thanh Tùng vang lên trong điện thoại, có chút trêu trọc.

- Gọi lúc nào không gọi, sao ca lại gọi vào lúc này?! - Thiên Tỉ bực mình.

- [Ơ, thế là chuẩn bị mần thịt nhau thật hả? Cái thằng này thiệt là....]

- Có gì ca nói lẹ đi! - Thiên Tỉ cắt ngang.

- [Trưa rồi, ra chỗ hẹn ăn trưa mau đi, làm gì thì để về nhà làm nghe ch...]

"Tít...tít.."

- Cái thằng Thiên Thiên càng ngày càng láo, dám dập điện thoại của mình. - Thanh Tùng lắc đầu.

- Sao thế chồng? - Tuấn Lộc hỏi.

- Không có gì đâu vợ yêu, mình làm tiếp thôi! - Thanh Tùng tiếp tục cùng Tuấn Lộc làm đồ ăn trưa.

....

"Róc rách.....róc rách..."

Tiếng nước suối chảy vang lên, trên bờ có một cậu thanh niên thả hai chân xuống dòng nước, cảm nhận sự mát lạnh.

- Nước mát lắm hả Vương Nguyên?

Vương Nguyên ngước lên nhìn rồi nhoẻn miệng cười.

- Tuấn Khải! - Vương Nguyên gọi rồi vung nước lên nghịch - Rất mát là đằng khác.

- Tớ cũng muốn cảm nhận! - Nói rồi Tuấn Khải cởi bỏ giày, xắn quần cao, thả chân mình xuống dòng nước mát.

- Mà, chúng ta cứ chơi thế này, sẽ không sao chứ? - Vương Nguyên rụt rè.

- Sao cơ? - Tuấn Khải nhíu mày.

- Ừ thì.... Chúng ta không giúp gì cho Tùng ca và Lộc ca đó!

- Không sao! Chúng ta không giúp có khi họ còn sung sướng ấy chứ?

- Ừm... ! - Vương Nguyên gật đầu rồi nhìn xa xăm.

Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, hít một hơi thật sâu rồi nói.

- Vương Nguyên, hôm nay, tại lúc này, tớ có bí mật muốn chia sẻ với cậu.

- Bí mật?

- Phải. Thật ra.... tớ đang thích một người.

Nhói.

Không hiểu sao cậu lại nhói khi mghe anh nói thích một người.

- Đó không phải con gái, lại là con trai mới chết chứ? - Tuấn Khải bật cười.

- Vậy cậu, thổ lộ chưa? - Vương Nguyên không hiểu, tại sao trái tim mình lại đau đến vậy.

- Tớ chưa! Bởi tớ sợ, cậu ấy sẽ từ chối!

- Sẽ không ai từ chối một người như cậu đâu Tuấn Khải à? - Vương Nguyên mỉm cười nhưng trái tim thì như vỡ tan.

- Thật chứ? - Tuấn Khải mở to mắt.

- Chắc chắn. Sẽ không từ chối!

- Ngoắc tay nào!

Hai ngón út móc lấy nhau, Vương Nguyên mỉm cười. Giờ cậu mới biết là Tuấn Khải có vị trí như thế nào trong tim cậu. Rất quan trọng.

- Ngoắc tay rồi nha! Từ giờ, cậu chỉ được yêu mình tớ thôi đó!

- Hả? - Vương Nguyên khó hiểu.

- Thì cậu chả bảo là nếu tớ tỏ tình thì sẽ không chối từ còn gì. Vậy thì coi như tớ và cậu, đã chính thức yêu nhau rồi! - Tuấn Khải nháy mắt.

Vương Nguyên khoé mắt giật giật, hình như mình vừa bị lừa một vố thì phải.

- Hì hì. Vương Nguyên à, nói thật nhé. Tớ rất thích cậu, từ lần đầu chúng ta nói chuyện rồi. Tình cảm của tớ lớn dần từng ngày từng giờ. Vậy nên, Nguyên nhi, làm người yêu anh nhé! - Tuấn Khải nhìn vào mắt Vương Nguyên mà nói, bàn tay còn đưa ra phía trước chờ câu trả lời.

Vương Nguyên nhìn bàn tay Tuấn Khải đang giơ ra trước mặt mình, lòmg rối bời. Rồi trong khoảnh khắc, hai bàn tay đan vào nhau, nắm chặt.

- Em cá là sẽ hôn! - Thiên Tỉ lên tiếng.

- Không, Tuấn Khải đâu phải người nhanh như vậy, ca nghĩ là thơm má thôi! - Tuấn Lộc lên tiếng.

- Khải là bạn em nên em biết. Sẽ hôn môi! - Thiên Tỉ chắc nịch.

- Anh cũng nghĩ vậy đó Lộc nhi! -Thanh Tùng đồng tình.

- Nhà công các người toàn thuộc chủ nghĩa nóng vội! - Tuấn Lộc phán xét.

- Thôi các ca đừng nói nữa, muốn biết phần sau thì phải xem chứ? - Chí Hoành giờ mới lên tiếng.

Chả là giờ 4 con người, 8 con mắt trốn ở bụi cây, theo dõi couple Khải Nguyên.

- Ủa, họ đâu rồi? - Chí Hoành ngạc nhiên.

- Không lẽ đã đi mần thịt nhau rồi! - Thanh Tùng suy nghĩ.

- Anh nghĩ Khải Khải cũng sói già như anh ý! - Tuấn Lộc lườm.

- Em không biết chứ, đàn ông đều là sói mà! - Thanh Tùng nháy mắt.

- Mọi người vào trong bụi cây làm gì thế này? - Tuấn Khải từ đâu lù lù xuất hiện, tay còn nắm tay Vương Nguyên.

- À, tụi ca chơi trốn tìm! - Tuấn Lộc toát mồ hôi.

- Tất cả cùng trốn thì ai tìm! - Tuấn Khải lườm.

- A, ca tìm. Tìm ra rồi! - Thanh Tùng vội nói.

- Hừ.! - Tuấn Khải nghi ngờ - Thôi chúng ta đi ăn trưa thôi!

Cả bốn người cùng nắm tay nhau bước, cùng có bữa trưa vui vẻ, hạnh phúc.

Tối, vẫn trên chiếc xe 7 chỗ đó, 6 con người, 3 cặp đôi, tựa vào vai nhau mà ngủ. Chỉ khổ thân mỗi Thanh Tùng, Tuấn Lộc thì đang dựa vai mình mà không thể dựa lại vì đang lái xe.

Cuộc sống giờ đây có lẽ sẽ yên bình yên ổn, nhưng có thật là được vậy không? Trước sóng to gió lớn, biển đều vô cùng bình lặng mà.

"Két..."

Chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa nhà, 6 con người xuống xe. Chợt, tất cả cùng dừng bước.

Trước cổng là một cô gái có mái tóc xoã dài thướt tha, mặc một bộ quần áo bó sát tôn lên đường cong gợi cảm, bên cạnh là chiếc vali màu đỏ rực rỡ. Vì cô gái quay lưng vế phía họ nên nhìn không rõ mặt. Cô gái ngó nghiêng một lúc rồi quay ngược lại.

Tất cả trừ Vương Nguyên, Chí Hoành đều tròn mắt ngạc nhiên, đồng thanh nói:

- Lã Phương Kỳ!

Cô gái nhìn họ, bờ môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo.

- Đã lâu không gặp, mọi người!

Chí Hoành và Vương Nguyên nhìn nhau, không hiểu.

Sóng gió thực sự, bây giờ mới bắt đầu.

-END CHAP 19-

Ta da, ta đã trở lại sau 1 tuần vắng bóng, mong rằng các nàng chưa quên ta :))
Nhân ngày 8/3 ta chúc các nàng càng ngày càng xinh đẹp, ai còn đi học thì học thêm giỏi, ai đã đi làm thì được tăng lương, ai đã có gấu thì được cưng chiều, ai chưa có gấu thì sẽ nhanh tìm được một nửa của mình, và đặc biệt là dồi dào, dồi dào sức khoẻ nhé :***** Yêu các nàng nhìu <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro