Chap 18: Hoà giải
- DỪNG TAY! - Giọng người con trai vang lên khiến Linh Nhi quay ra nhìn.
- Thằng nào dám.... Long nhi! - Linh Nhi ngẩn người.
- Tỷ à, tỷ đang làm gì vậy? - Quân Long nhíu mày, đứng trước mặt Linh Nhi.
"Tỷ?" - Chí Hoành nhìn Quân Long đang đứng quay lưng lại với mình.
- Mặc kệ tỷ, em mau tránh ra!
- Không! Em đưa Chí Hoành lên đây là để tỷ dọa nạt, khống chế cậu ta. Chứ em không bảo tỷ giết người. - Quân Long có chút lớn tiếng.
- Long nhi à, chỉ có cách này, Thiên Tỉ mới thuộc về tay tỷ, em hiểu không?
- Em không hiểu và cũng không muốn hiểu. Em chỉ biết, người tỷ mà em yêu thương nhất đang sắp phạm tội, và em phải can ngăn.
- Long nhi... Em tránh ra mau, nếu không sẽ bị thương đó! - Linh Nhi đưa con dao lên.
- Tỷ, tỷ lụy vì tình rồi. Dừng lại đi! - Quân Long giữ vai Linh Nhi.
- Không! Tránh ra! - Linh Nhi đẩy mạnh Quân Long ngã xuống đất - Chí Hoành, chết đi!
Chí Hoành tròn xoe mắt khi con dao cứ thế mà lao về phía cậu.
"Phập"
Chí Hoành nhắm mắt, cảm nhận cơn đau. Nhưng.... lại không hề có. Mở mắt, Chí Hoành giật mình, trước mặt cậu, là Quân Long.
- Long nhi...! - Linh Nhi run người.
Quân Long cắn chặt răng kìm nén cơn đau, tay cậu đang giữ chặt con dao phía phải bụng, máu, vẫn đang chảy.
- Long nhi! - Chí Hoành cất tiếng gọi - Linh Nhi cô đang làm gì thế hả?
- Tỷ....dừng...lại..đi! - Vừa dứt câu nói, Quân Long ngã xuống đất, vì kiệt sức.
"Rầm"
Cánh cửa bật mở, Thiên Tỉ xông vào trong vài động tác đã hạ gục hai tên đang giữ Chí Hoành, giải thoát cho cậu.
- Hoành nhi! Em không sao chứ? Xin lỗi, là tại anh.
Thiên Tỉ ôm chặt lấy Chí Hoành, thật không thể tưởng tượng nổi tìm cậu khó thế nào. Anh đã tìm từng phòng một, và giờ đã ôm chặt cậu trong lòng.
- Không sao, em ổn mà. Mau, lái tàu về đất liền, Long nhi đang bị thương.
- Long nhi? - Thiên Tỉ nhíu mày rồi nhìn người con trai đang ngã trên vũng máu, rồi nhìn sang người con gái đang đứng thất thần. - Trước hết phải sơ cứu cho cậu ta đã nếu khơng sẽ chết vì mất máu đó.
Thiên Tỉ bế Quân Long lên rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
- Cô thấy cô đã làm gì chưa? Nên dừng lại rồi đấy! - Chí Hoành nói xong liền bước ra ngoài.
Linh Nhi ngã khuỵu xuống, hai tay ôm mặt, bật khóc.
.....
Căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng toả ra khiến Quân Long nhăn mặt, cậu mở mắt.
- Tỉnh rồi à? - Thiên Tỉ liếc nhìn Quân Long , tay đặt cốc nước xuống bàn.
- Đây là đâu? - Quân Long đưa mắt nhìn xung quanh.
- Bệnh viện!
- A..ui! - Quân Long định ngồi dậy nhưng ngay lập tức hạ người xuống bởi cơn đau ở bụng.
- Đừng cử động! Vừa mới phẫu thuật xong. Còn yếu lắm! - Thiên Tỉ nói không chủ ngữ vị ngữ, ngồi cạnh giường Quân Long.
- Tỷ! - Cậu chợt nhớ ra - Nhi tỷ đâu?
- Tôi không biết. Chắc trốn đâu rồi?! - Thiên Tỉ nhún vai.
"Cạch"
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Chí Hoành bước vào tay cầm một túi hoa quả.
- A, Long nhi tỉnh rồi à? - Chí Hoành vui mừng, lao đến chỗ Quân Long.
- Hoành ca! - Quân Long rụt rè, tránh ánh mắt của Chí Hoành.
- E....hèm! - Thiên Tỉ hắng giọng - Cậu ta vừa mới tỉnh thôi.
- Tỉnh là tốt rồi! - Chí Hoành mỉm cười.
- Ừm... Thiên Tỉ, anh ra ngoài một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với Hoành ca! - Quân Long lên tiếng.
- Tại sao tôi phải ra ngoài? - Thiên Tỉ cau mày.
- Anh cứ ra ngoài một chút đi! Em không sao đâu mà! - Chí Hoành nhẹ nhàng.
- Vậy được rồi. Anh ra ngoài mua kẹo bông gòn cho em nha. Còn cậu - quay ra Quân Long - làm gì Hoành nhi là tôi sẽ giết cậu.
- Hì - Chí Hoành bật cười - Anh lo xa quá!
- Thôi, anh đi đây!
Cánh cửa phòng khép lại, Chí Hoành ngồi xuống chiếc ghế gần giường bệnh, còn Quân Long thì từ từ ngồi dậy.
- Hoành ca! Em xin lỗi!
- Vì chuyện gì?
- Tất cả! Mọi việc thành ra thế này, là do em. Mới bắt đầu em không nghĩ mọi việc lại nghiêm trọng như vậy. Nhi tỷ thành ra như vậy, một phần là lỗi của em, tất cả là do em! - Giọng Quân Long nghẹn lại.
- Đừng tự trách mình như vậy. Ca ổn mà! - Chí Hoành an ủi - Đàn ông con trai, mạnh mẽ lên nào!
- Ca... Thực sự không giận em sao?
- Không hề! Chỉ cần sau này, em đừng bao giờ như vậy nữa là được mà!
- Hoành ca, thật cao thượng quá! - Quân Long cảm động.
- Có điều ca không hiểu, em và Nhi tỷ làm vậy, rốt cục chỉ vì yêu Thiên Tỉ thôi sao.
- Tụi em mắt mẹ từ nhỏ, bố em thì đi làm ăn suốt nên từ nhỏ tụi em rất yêu nhau. Khi vào trường này, Nhi tỷ nhìn thấy anh Thiên đã bị anh ấy hút hồn. Lâu rồi em mới thấy Nhi tỷ vui như vậy, lại thương tỷ nên em mới làm đủ mọi cách để Thiên Tỉ chú ý đến Nhi tỷ! - Quân Long tâm sự.
- Không ngờ, cuộc sống của hai người lại như vậy! - Giọng Chí Hoành trùng xuống.
"Cạch"
Cánh cửa phòng bệng một lần nữa mở ra. Linh Nhi bước vào, cô lao thẳng đến chỗ Quân Long.
- Long nhi, em sao rồi!
- Em ổn, Nhi tỷ à! - Quân Long mỉm cười.
- Ơn chúa! Em mà có mệnh hệ gì? Chắc tỷ không dám gặp bố nữa. - Nước mắt Linh Nhi rơi - Tỷ thực sự xin lỗi.
- Em không sao. Người tỷ cần xin lỗi, là Hoành ca kìa. - Quân Long chỉ về phía Chí Hoành.
Linh Nhi ngẩng mặt lên nhìn Chí Hoành, vẻ mặt hối lỗi.
- Chí Hoành.. Tôi....tôi xin lỗi, vì tất cả những gì tôi đã làm với cậu.
- Không sao, tôi đã tha lỗi cho cậu rồi! - Chí Hoành đặt tay lên vai Linh Nhi.
- Cảm ơn cậu! - Linh Nhi cười, một nụ cười không toan tính.
- Giờ, hoà giải hết! Chúng ta làm bạn nhé!
Chí Hoành giơ tay ra. Quân Long và Linh Nhi nhìn nhau, cùng mỉm cười và hô lớn:
- BEST FRIENDS FOREVER!
Hô xong, họ cùng ôm chầm lấy nhau.
Thiên Tỉ bước vào cùng hai cây kẹo bông gòn, thấy cảnh ba người ôm nhau, tính ghen lại nổi lên liền ra kéo Chí Hoành ra.
- Ôm vậy là đủ rồi a~!
- Thiên Thiên thật là..! - Chí Hoành đánh nhẹ vào người Thiên Tỉ.
- Thiên ca/Thiên Tỉ! - Hai chị em Nhi Long đồng thanh - Xin lỗi vì mọi chuyện.
- Ây da, tôi đâu có dư lỗi mà xin chứ? - Thiên Tỉ phẩy tay - Đừng có lần sau đấy nghe chưa?!
Linh Nhi và Quân Long cùng nhau gật đầu.
- Mình đi thôi Hoành nhi, ở đây không còn nhiệm vụ của chúng ta nữa. - Thiên Tỉ nắm tay Chí Hoành.
- Ơ... Khoan! - Chí Hoành dừng lại - Tạm biệt nhé, mai mình sẽ đến thăm!
- Bye! - Linh Nhi mỉm cười.
Còn hai người trong phòng bệnh, Linh Nhi liền lấy cháo từ cặp lồng mà cô mang đến đưa cho Quân Long. Cuộc sống của họ, đã trở lại bình thường như xưa kia rồi.
Thiên Tỉ nắm tay Chí Hoành trên con đường về nhà, lòng cảm thấy thật thanh thản.
- Thiên Thiên, mình ăn kem đi! - Chí Hoành kéo Thiên Tỉ vào quán kem gần đó. - Cho cháu 1 vani 1 chocolate ạ!
- Sao em biết anh thích ăn chocolate? - Thiên Tỉ ngạc nhiên.
- Ủa dậy hả? Nhưng em mua chocolate cho em mà, đâu phải anh! - Chí Hoành đáp một câu xanh rờn.
Mặt Thiên Tỉ đen đi vài phần, khoé mắt giật giật. Chợt trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ.
- Cho cháu 1 chocolate thôi, bỏ vani đi ạ! - Thiên Tỉ lên tiếng.
- Ủa sao vậy? Anh không ăn à? Hay gọi 2 chocolate đi!
- Khỏi, anh có cách ăn kem cực ngon và cực hay! - Thiên Tỉ ra vẻ bí hiểm.
Chí Hoành nhíu mày khó hiểu.
Cái kem được mang ra, Chí Hoành thích thú ăn từng miếng, đưa cho Thiên Tỉ nhưng anh lắc đầu. Khi Chí Hoành ăn gần hết cái kem, miệng dính đầy kem thì Thiên Tỉ mới lên tiếng.
- Miệng em lem hết kìa?! Để anh lau hộ cho nha!
Nói xong Thiên Tỉ cúi xuống đặt môi mình lên môi Chí Hoành khẽ liếm hết chỗ kem xung quanh miệng cậu. Chưa hết, xong kem ngoài, anh còn khéo léo tách miệng cậu thưởng thức kem còn chưa tan hết. Tất cả quyện vào nhau, thật ngọt ngào.
- Ngọt thật! Vậy mới là ăn kem chứ? - Thiên Tỉ liếm môi mình rồi nhanh chóng chạy trước.
- Yah! Dịch Dương Thiên Tỉ, ai cho anh hôn em hả? Đứng lại mau!
Trên con đường nhỏ, hai con người đuổi nhau, chan hoà trong hạnh phúc.
-END CHAP 18-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro