Chap 17: Bữa tiệc trên tàu
Ni hảo! Au đã trở lại sau vài ngày nghỉ Tết rồi a~ Năm nay các nàng có nhiều lì xì ko, haizz con au sắp bước sang tuổi 18 rồi nên chả kiếm được bao nhiêu T.T
LThui đá phăng chuyện buồn qua một bên *véo* đây là lì xì muộn cho các nàng nè, đọc fic zui zẻ nha các nàng ^^
-------------
Chí Hoàng ngồi dưới căn tin, đợi Thiên Tỉ mang đồ ăn lên cho mình. Ta nói số làm thụ được cưng chiều dễ sợ luôn, chỉ khổ có lúc thôi à (lúc nào chắc các nàng biết ha *cười nham hiểm*)
- Hoành ca, đã lâu không gặp! - Từ phía xa Quân Long đi tới, nở một nụ cười thiên thần.
- Long nhi! - Chí Hoành mỉm cười, Quân Long tiện thể kéo ghế ngồi cạnh.
Thiên Tỉ từ phía bán hàng đi ra, tay cầm khay có vài món ăn, trán lấm tấm mồ hôi. Ta nói, dù đẹp trai đến đâu thì khi mua đồ ăn vẫn phải chen lấn thôi ^_^
Chợt sắc mặt Thiên Tỉ đen lại, Chí Hoành đang cười nói với ai đó, mặt hớn ha hớn hở.
Đợi cho chàng trai kia rời khỏi bàn, Thiên Tỉ mới dần dần đến bàn.
- Thiên Thiên...! - Chí Hoành gọi.
Thiên Tỉ im lặng, quay mặt đi chỗ khác. Giận?
- Ủa, sao bơ Hoành vậy Thiên? - Chí Hoành tròn mắt thắc mắc.
Mắt mở to, môi chu lên thắc mắc, hai má thì đỏ hây hây, thật khiến người ta khó kìm nén. Thiên Tỉ cũng không ngoại lệ. Bộ dạng kia đã hoàn toàn đánh gục cơn ghen trong lòng anh.
- Hoành nhi, chàng trai vừa rồi là ai?
- À, là Quân Long, đứa em mà em tình cờ quen ý mà. Nó mời tụi mình đi dự tiệc, trên tàu á, vào tối mai! - Chí Hoành vừa nói vừa giơ hai tấm thiệp lên, vẫy vẫy trước mặt Thiên Tỉ.
- Tụi mình? - Thiên Tỉ nhíu mày.
- Anh và em! - Chí Hoành giải đáp.
Thiên Tỉ lấy tấm thiệp trên tay Chí Hoành rồi nói:
- Ở nhà!
- Hả? - Mặt Chí Hoành méo xệch.
- Anh muốn em ở nhà! - Thiên Tỉ nhắc lại.
- Tại sao?
- Vì anh không muốn em đi!
- Sao anh vô lý thế? - Chí Hoành đứng bật dậy.
- Ừm... Anh thấy bữa tiệc này không ổn, nên....
- Có gì mà không ổn chứ? Anh lo xa quá rồi!
- Hừm..... Tốt nhất em vẫn nên ở nhà đi! - Thiên Tỉ nói.
- Anh thôi đi, anh ghen hơi quá rùi đó! Em sẽ đi, còn đi hay không là chuyện của anh! - Chí Hoành đưa tấm thiệp ra rồi đứng lên bỏ đi.
- Hoành nhi thật là... ! - Thiên Tỉ nhìn theo, lắc đầu.
Cách đó vài mét, một chàng trai nhìn theo bọn họ rồi nở một nụ cười trên môi.
***
Tối, Chí Hoành sửa soạn rồi đi ra ngoài.
- Em tính đi thật à? - Thiên Tỉ nhíu mày, giữ lấy tay Chí Hoành.
- Vâng. Người ta đã mời, sao em có thể từ chối được!
- Em không nghe lời anh hả?
- Không phải là em không nghe lời anh, mà là do anh vô lý thôi! - Chí Hoành bỏ tay Thiên Tỉ ra rồi bước đi.
Bàn tay Thiên Tỉ, lơ lửng trong không trung.
- Haizz... Có bữa tiệc mà hai đứa cũng lạnh lùng với nhau à? - Thanh Tùng vừa đọc báo vừa nói.
- Em cũng đâu có muốn? Nhưng em có cảm giác bữa tiệc này không an toàn!
- Vậy thì em phải đi theo đi chứ, còn ngồi nhà làm gì? - Tuấn Lộc lên tiếng.
- Đúng rồi.....aish....sao em lại không nghĩ ra nhỉ? - Thiên Tỉ vò mái tóc rồi chạy lên lầu tìm tấm thiệp xong chạy ra ngoài.
- Sao Thiên Thiên ngốc thế nhỉ, có cách đó cũng không nghĩ ra. - Tuấn Lộc lắc đầu.
- Khi yêu, người ta thường ngốc lắm! - Thanh Tùng vòng tay qua eo Tuấn Lộc, kéo cậu vào lòng mình.
- Vậy anh có ngốc không? - Tuấn Lộc nở nụ cười.
- Ừm... Anh ngốc, nên mới yêu em!
Nụ cười trên môi Tuấn Lộc vụt tắt.
Thanh Tùng toát mồ hôi hột sau câu nói vô ý của mình.
- Anh...không...có ý gì cả, chỉ là...
- Hừ... Tối nay, ra làm bạn với sofa đi nhé! - Tuấn Lộc đẩy anh ra rồi đi vào phòng.
Thanh Tùng bên ngoài tự đánh cái mồm của mình rồi cũng chạy nhanh vào phòng.
- Nai nhỏ ơi, vợ ơi....!
...
Chiếc tàu sang trọng nổi bật trên dòng sông xanh. Trên thuyền người qua lại nườm nượp, Chí Hoành đứng tựa lan can, nhớ đến Thiên Tỉ.
- Hình như mình làm sai thì phải? - Cậu lẩm bẩm.
- Hoành ca đến lâu chưa? - Quân Long từ đây đi tới, tay cầm 2 ly rượu.
- Vừa mới thôi. Ừm... Ca không uống rượu - Chí Hoành từ chối khi Quân Long đưa ly rược về phía mình.
- Ca cứ cầm, còn uống hay không tuỳ ca! - Quân Long mỉm cười.
- Ừm... - Chí Hoành cầm lấy ly rượu.
- Hình như ca có tâm sự? - Quân Long nhấp một ngụm rượu.
- Có hả?
- Hiện hết trên mặt ca rồi kìa!
Chí Hoàng giật mình, đưa vội tay lên mặt.
- Hì, ca dễ lừa thật! - Quân Long bật cười!
- Ô, ai thế này? - Vang lên giọng nói của một người con gái. - Chẳng phải là bạn học Lưu Chí Hoành sao?
Chí Hoành xoay người lại, đồng tử mắt mở rộng khi biết đó là ai.
- Linh Nhi!
- Vẫn nhớ tên tôi à? - Linh Nhi nhếch miệng.
- Cô muốn gì?
- Nói chuyện chút đi! - Rồi cô ghé sát vào tai Chí Hoành - Có liên quan đến anh Thiên.
Chí Hoành có chút nghi ngờ nhưng rồi cũng đi theo.
- Ca qua đây chút nhé! - Chí Hoành nói với Quân Long.
Quân Long gật đầu, Chí Hoành vội bước đi.
- Hoành ca, ca thật dễ dụ! - Quân Long nhấp ngụm rượu rồi phóng tầm mắt ra con sông tối đen.
Linh Nhi dẫn Chí Hoành đến một căn phòng nhỏ trên tàu. Khi Chí Hoành vừa bước vào phòng thì cánh cửa đóng sầm lại, hai người đàn ông to lực lưỡng giữ chặt lấy bả vai cậu.
- Các người làm gì vậy hả? Buông tôi ra!
- Lưu Chí Hoành, đúng là con thỏ trắng dễ dụ.
Chí Hoành ngẩn người nhìn Linh Nhi ngồi chễm chệ trên một cái ghế, dáng vẻ như một nữ hoàng. Sau khi sâu chuỗi từng sự việc, Chí Hoành phát hiện ra, một cái bẫy.
- Khốn nạn!
- Haha, giờ biết cũng đã muộn rồi.
Chí Hoành mặt buồn thiu, đáng ra cậu nên nghe lời Thiên Tỉ mới phải.
- Mày muốn biết vì sao tao chọn biển không? - Linh Nhi nhếch mép - Vì sau khi khử mày xong, tao sẽ cho mày xuống biển, làm mồi cho hà bá. Rồi sau đó, tao sẽ biến Thiên Tỉ thành của tao. Haha....
- Mù quáng! Chỉ vì yêu thôi sao?
- Mày biết không? Tao yêu anh Thiên từ lâu lắm rồi, tao đã làm mọi thứ để anh chú ý. Cho đến khi mày xuất hiện và lấy hết tất cả. Giờ chỉ cần mày biến mất, là tao sẽ có cơ hội. - Linh Nhi lấy con dao ra chỉ về phía Chí Hoành.
- Cô thật ảo tưởng? Người như cô Thiên Tỉ sẽ không bao giờ để mắt tới. Dù có tôi hay là không!
- Mày.... ! - Linh Nhi nghiến răng - Hừ, dù sao cũng sắp chết, cứ mạnh mồm đi! Còn gì trăn trối nữa không?
- Cô.... Tốt nhầt nên dừng lại đi, đừng bị tình yêu làm cho mù quáng, tôi...
"Bốp"
- Mày dám dạy đời tao sao thằng nhãi!
Chí Hoành nhăn mặt, 5 ngón tay còn in rõ trên mặt.
- Tao sẽ rạch mặt mày, cho mày chết trong đau đớn. Tạm biệt....à không, vĩnh biệt Lưu Chí Hoành.
Con dao sắc bén tiến gần đến Chí Hoành, cậu nhắm chặt mằt lại, lòng gọi tên Thiên Tỉ.
Con dao, chỉ cách mặt cậu vài xen-ti-mét!
- Hừ! - Linh Nhi cười đểu.
- DỪNG TAY!!!!!!
-END CHAP 17-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro