Chap 16: Ngọt ngào
Nghe cái tên là biết... Quá ngọt luôn nhé. Quà kết thúc năm cũ ^^
------------
Kể từ ngày hôm ấy, cái ngày mà Thiên Tỉ tỏ tình với Chí Hoành, trong căn biệt thự kia lúc nào cũng trong tình trạng tim bay phất phới.
- A nào!
- AAA...ưm... on...á (ngon quá)! - Chí Hoành vừa ăn vừa nói.
- Đút cho anh đi! - Thiên Tỉ chỉ vào miệng.
- AA.. - Chí Hoành gắp miếng thịt đưa vào miệng Thiên Tỉ.
Trên bàn ăn có 2 con người vừa ăn vừa đút cho nhau ăn, tim bắn tung toé, không hề để ý đến hai con người ngồi cùng bàn đối diện.
- Nổi hết cả da gà! - Vương Nguyên rùng mình.
- Mình cũng thế! Còn ngồi đây nữa thì... chắc tui chớt!
Tuấn Khải vội vàng kéo Vương Nguyên ra khỏi bàn ăn, đeo cặp sách đi học.
- Ủa, hai em đi học sớm thế? - Tuấn Lộc và Thanh Tùng bước vào, họ vừa đi tập thể dục về.
- Dạ. Tụi em ngồi đó chỉ làm bóng đèn thôi. Đi học sớm chút cũng tốt ạ! - Tuấn Khải trả lời rồi cùng Vương Nguyên bước đi.
- Em chào hai ca! - Vương Nguyên cúi đấu.
- Anh thấy tụi nó thế nào? - Tuấn Lộc thì thầm vào tai Thanh Tùng khi hai người kia vừa khuất sau cánh cổng.
- Hử? Thế nào là thế nào? - Thanh Tùng nhíu mày.
- Thì.... anh thấy đó, Thiên Thiên với Hoành nhi giờ là một couple rồi, anh với em cũng vậy. Còn hai đứa nó, có khi nào... - Tuấn Lộc suy nghĩ.
- Cũng có thế lắm! - Thanh Tùng gật gù - Thôi, đó là chuyện của chúng nó, giờ lo chuyện của mình đi. Anh đói rồi Lộc nhi à...! - Thanh Tùng nũng nịu.
- Vào nhà em nấu cho! - Tuấn Lộc chu mỏ rồi kéo Thanh Tùng vào nhà.
Căn nhà này, vốn đã ngọt giờ lại còn ngọt hơn khiến au này sún hết răng rồi *khóc ròng*
Tại trường học.....
- Hoành Hoành, cậu đang quen Thiên Tỉ sao? - Minh Du từ bàn trên quay ngoắt xuống.
- Hả? Mình..mình... - Chí Hoành ấp úng, mặt đỏ tía tai.
- Mình mình cái gì? Cả trường đang bàn tán đó. Dịch thiếu gia đang có quan hệ yêu đương với đồng học Lưu Chí Hoành.
-.... - Chí Hoành câm nín.
- Từ lúc nào vậy? - Minh Du thì thầm nhỏ vào tai Chí Hoành.
- E..hèm.. ! - Ai đó hắng giọng, nhìn Du với ánh mắt khó chịu - Hai người đang nói gì đó - Giọng lại đầy mùi giấm. Chua loét >_
- Oh, Dịch thiếu gia! - Minh Du tươi cười.
- Hừ! Tôi hỏi hai người đang bàn chuyện gì? - Giọng nồng mùi giấm chua.
- Tụi em đang bàn chuyện linh tinh thôi mà! Anh đừng có nhăn mặt như vậy, không đẹp trai xíu nào á? - Chí Hoành vừa chu môi nói vừa vuốt từng đường nét trên gương mặt Thiên Tỉ.
Gương mặt Thiên Tỉ lập tức giãn ra, một tay nhanh chóng ôm lấy eo Chí Hoành đến gần mình hơn, thì thầm vào tai cậu.
- Đừng làm anh ghen như thế nghe chưa, ngốc tử!
- Ya, em không phải ngốc tử!
- Em chính là ngốc tử, ngốc tử của riêng anh! - Nói xong còn đặt lên má Chí Hoành một nụ hôn nhẹ.
Hai người tình cảm hoàn toàn không để ý Minh Du đối diện. Sắc mặt có vẻ không tốt cho lắm.
- F.A không thích điều này! - Nói xong liền quay lên bàn trên và...ngủ.
Tỉ Hoành ngọt quá, ta lia qua Khải Nguyên nhé.
Vương Nguyên đi lại trong thư viện, tay lia qua từng bìa sách, vẫn chưa tìm được quyển ưng ý.
- Haizz.... Đọc gì bây giờ nhỉ? - Vương Nguyên gãi đầu - A, cuốn kia chắc hay lắm.
Cậu reo lên rồi với tay đến cuốn sách, nhưng cao quá.
- Aish, sao cao quá vại! Phải chi hồi bé mình uống nhiều sữa một chút thì có phải là tốt không!
Vừa than thở Vương Nguyên cố với lấy cuốn sách, nó đang dần được kéo ra và... sắp rơi vào đầu cậu.
- A! - Vương Nguyên hét lên, hai tay ôm đầu.
1s
2s
3s
Hoàn toàn tĩnh lặng.
Vương Nguyên hé mắt ngẩng mặt lên, liền bắt gặp ngay một đôi mắt đang nhìn mình. Một tay người đó giữ quyển sách, một tay đang giữ eo cậu sát gần mình. Khoảng cách giữa hai người rất gần, đến mức Vương Nguyên cảm nhận được, từng hơi thở nóng đang phả vào mặt mình.
- Tuấn Khải! - Vương Nguyên gọi.
- Lần sau lấy đồ phải cẩn thận chứ! - Tuấn Khải trách móc nhẹ nhàng rồi lấy cuốn sách xuống - Của cậu này!
- Cảm ơn! Mình cũng muốn cẩn thận chứ, nhưng do... - Vương Nguyên ngập ngừng.
- Do lùn quá, đúng không? - Tuấn Khải thì thầm vào tai Vương Nguyên, trêu chọc.
- Nè cậu.... - Vương Nguyên ngẩng phắt mặt lên liền bắt gặp ngay gương mặt ấy, sát sàn sạt.
Tình cảnh bây giờ giống hệt khi nãy, cách nhau có vài xen-ti-mét.
Vương Nguyên thẹn thùng quay đi, mặt vốn đỏ giờ lại đỏ hơn.
/Đáng yêu thật. Tuấn Khải, kiềm chế đã, phải từ từ/
Tuấn Khải thầm nghĩ trong đầu, hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy tay Vương Nguyên.
- Về lớp thôi!
Vương Nguyên cảm nhận bàn tay mình nằm gọn trong bàn tay ai kia, trái tim đập nhanh hơn.
Tại khu sau, phòng thể chất.
- Sao tự nhiên lại gọi tỷ qua đây? - Cô gái nói với vẻ khó chịu - Chả phải em đã bảo là ở trường coi như không quen biết à?
- Nhi tỷ, tỷ cần biết chuyện này ngay? - Cậu em nói rồi đưa ra một loạt ảnh.
Trong ảnh là hai người con trai, có những cử chỉ hơi thân mật, và cả hai đều cười vô cùng hạnh phúc.
Nắm chặt tay, các tấm ảnh vì vậy cũng bị nát theo.
- Từ khi nào?
- Mới sáng nay thôi tỷ.
Linh Nhi kìm nén cơn giận, bất ngờ, cô nở nụ cười bí hiểm hay nói đúng hơn, là hiểm độc.
- Không ngờ thằng nhóc Chí Hoành lại to gan đến vậy? Kế hoạch phải tiến hành sớm rồi!
- Em cũng nghĩ vậy đó tỷ!
- Quân Long, em về chuẩn bị đi. Kế hoạch có thành công hay không, cũng là nhờ em hết đấy.
- Em biết phải làm gì mà! Thôi em đi đây kẻo có người nhìn thấy thì kế hoạch sẽ khó thực hiện hơn.
- Phải rồi, em đi đi!
- Tạm biệt tỷ!
Quân Long nói xong liền vội vàng rời bước.
Còn mình Linh Nhi, cô nhìn vào những tấm ảnh đã bị nhàu nát, mỉm cười.
- Lưu Chí Hoành, cứ chờ xem. Không cuộc tình nào là toàn màu hồng đâu, cứ chờ xem.
Trên bầu trời gió bắt đầu thổi mạnh hơn, hình như sắp có giông tố.
-END CHAP 16-
Chúc các nàng ăn Tết vui vẻ nhé, ta sẽ comeback vào năm sau ngày nào thì chưa rõ nhưng sẽ nhanh nhất có thể. 30 Tết bận rộn nhưng dành vài phút để đọc fic này nhé, thêm vài giây vote + cmt cho ta thêm động lực nha! ^^~
Một lần nữa HAPPY BIRTH.... ủa lộn....HAPPY NEW YEAR ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro