Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Không dám đối mặt

Mặt trời lên đến đỉnh đầu, Chí Hoành lúc này mới lờ mờ mở mắt.

- A!

Mới tỉnh dậy thôi mà đã cảm thấy toàn thân ê nhức, nhất là ở nửa thân dưới.

Chí Hoành mở hẳn mắt ra, đưa con ngươi nhìn căn phòng, có lẽ là phòng mới nên cậu chưa quen.

- Sao hôm nay mát vậy nhỉ? - Chí Hoành ngây ngốc tự hỏi rồi nhìn xuống chăn bất chợt cảm thấy, mình không có mặc đồ.

Lắc lắc đầu. Mở chăn lên xem lại.

Vẫn không thấy quần áo đâu.

Đang vô cùng hoang mang thì cảm thấy giường bên mình động đậy. Chí Hoành run run quay sang nhìn.

- AAAAAAA........

Một lần nữa, trong căn nhà này lại có thêm một tiếng hét.

Thiên Tỉ tỉnh giấc sau tiếng hét của Chí Hoành, thấy cậu đang lấy chăn che ngang ngực, còn có những giọt nước vương vấn trên khoé mặt.

- Chí Hoành! - Thiên Tỉ khẽ gọi, tay đưa về phía cậu.

- Tránh ra! - Chí Hoành lùi lại - Cậu... Cậu đã làm gì tôi hả???

- Tôi... tôi... - Thiên Tỉ cảm thấy có lỗi.

- Đồ xấu xa! Tên bỉ ổi! Tại sao... cậu lại... - Mỗi từ nói Chí Hoành đều đánh thùm thụp vào người Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ cảm thấy xót xa, liền ngồi dậy ôm lấy cậu vào lòng, mặc kệ cậu chửi mình, đánh mình.

- Tôi.. sẽ chịu trách nhiệm mà Chí Hoành!

- Tránh ra! - Một lần nữa cậu lùi xa anh - Tôi là con trai nên không cần hai từ "trách nhiệm"!

Nói xong cậu vơ chăn về phía mình rồi quay mặt khó khăn đi vào phòng tắm chỉ còn mình anh trong căn phòng trống vắng.

- Lưu Chí Hoành, từ bây giờ, tôi nhất định sẽ khiến em là của tôi, mãi mãi!

***

Vài giờ sau thì 4 người kia về, tay Thanh Tùng và Tuấn Khải thì lỉnh kỉnh túi đồ, chả bù cho Tuấn Lộc và Vương Nguyên, hai bạn vô tư vào nhà. Ta nói, số làm công rất mệt quả không sai mà ^_^

- Chí Hoành! - Vương Nguyên vừa vào nhà đã hét lớn.

- Mọi người về rồi à! - Chí Hoành từ bếp đi ra, vẻ mặt hình như cố tươi cười.

- Cậu bị ốm mà, đã khoẻ rồi sao? - Vương Nguyên quan tâm.

- Hả? À..ừ!

- Hoành nhi, ca và Nguyên nhi mua cho em nhiều đồ lắm nhé! Em qua đây!

Tuấn Lộc và Vương Nguyên đưa cho cậu một đống đồ, ướm thử liên tục lên người cậu.

Hai chàng thụ mải lo cho Chí Hoành để mặc cho hai chàng công thở phì phò vì mệt.

- Thiên Tỉ đâu nhỉ? - Thanh Tùng tìm kiếm.

- Em đây! - Thiên Tỉ đi từ lầu trên xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chí Hoành.

Tuấn Khải nhìn theo ánh mắt của Thiên Tỉ rồi trêu trọc.

- Đừng cứ nhìn hoài con nhà người ta thế chứ?

- Haizz... - Thiên Tỉ thở dài ngồi xuống ghế.

- Chuyện gì vậy? - Thanh Tùng hỏi.

- Bộ hai người có chuyện gì sao? - Tuấn Khải tò mò.

- Không! - Thiên Tỉ thở dài rồi vò đầu bứt tóc.

Thanh Tùng và Tuấn Khải nhìn nhau, cảm thấy khó hiểu.

- Mọi người ơi, qua ăn trưa đi! - Vương Nguyên gọi.

Cả ba nghe thấy liền đi về phía bàn ăn.

Thiên Tỉ từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ hướng về Chí Hoành, còn Chí Hoánh thì chỉ dám cúi gằm mặt.

Chí Hoành gắp miếng thịt, Thiên Tỉ cũng gắp theo, cậu gắp miếng rau, anh cũng gắp theo, cứ thứ cậu gắp gì anh gắp nấy, anh làm vậy cốt để cậu nhìn anh.

Bốn người kia cứ đơ ra, nhìn sự việc trên bàn ăn mà không hiểu gì.

Cuối cùng Chí Hoành bực mình, đập đũa xuống bàn rồi đứng lên.

- Em no rồi! Em lên phòng đây!

- Khoan đã! - Thiên Tỉ liền vội vã đuổi theo.

Bóng hai người kia vừa khuất trên lầu thì...

- Hai người đó làm sao vậy? - Vương Nguyên thắc mắc.

- Không lẽ trong lúc chúng ta đi, họ đã xảy ra chuyện gì? - Tuấn Lộc đoán mò.

- Chắc là thế rồi! - Tuấn Khải đồng tình.

- Để ca điều tra! - Thanh Tùng xoa cằm.

Bốn người cứ ngồi đó, đoán già đoán non.

Trong khi đó, trên lầu.....

- Chí Hoành! - Thiên Tỉ nắm lấy cổ tay Chí Hoành giữ cậu lại.

- Buông ra! - Chí Hoành giật tay lại.

- Tại sao lại lạnh lùng với tôi vậy? Tại sao lại không chịu nhìn tôi? - Thiên Tỉ nắm lấy hai vai Chí Hoành, giữ cậu chặt hơn.

- Tôi không muốn giáp mặt với anh. Tôi muốn tránh mặt anh. Tôi....

Lời chưa kịp nói hết đã bị chặn bởi môi của Thiên Tỉ.

Anh đang hôn cậu, phải, là hôn cậu.

Cậu tròn mắt nhìn anh, tay đẩy anh ra, nhưng không đủ sức.

Nụ hôn này, không thoáng qua bất ngờ cũng không quá mạnh bạo, chỉ nhẹ nhàng ấm áp.

- Tôi xin lỗi! Chí Hoành! - Thiên Tỉ nói khi nụ hôn vừa dứt.

- .....- Chí Hoành im lặng không đáp, khẽ lách người Thiên Tỉ bước đi.

Thiên Tỉ để Chí Hoành đi, có lẽ lúc này anh cần để cậu tĩnh tâm một chút.

***

- Ủa, sao lại thiếu ta? - Thanh Tùng xoa cằm suy nghĩ tay còn cầm một vỉ thuốc.

- Anh sao vậy Tùng? - Tuấn Lộc từ nhà tắm đi ra, tay đang vẩy vẩy mái tóc - Á!

Tuấn Lộc thấy vỉ thuốc trên tay Thanh Tùng liền lùi ra xa, hai tay bắt chéo trước ngực.

- Không nha! Hôm qua anh hại em chưa đủ hả? Lần này em sẽ không để anh gài em đâu!

- Ngốc tử! - Thanh Tùng cốc nhẹ đầu Tuấn Lộc - Em hiểu lầm rồi. Anh đang thắc mắc là tại sao lại thiếu một viên?

- Hử? Thật không đó? - Tuấn Lộc ngờ vực.

- Thật mà! Không biết sao thiếu nhỉ? - Thanh Tùng (lại) xoa cằm, chợt anh reo lên - A!

/ -Mà Tùng ca này, thuốc hạ sốt ca để đâu?

- [Trong phòng của tụi ca đó!]

- Dạ. Thôi bye ca/

Thanh Tùng ngẩn mặt ra.
- Có lẽ nào.....

- Gì vậy anh? - Tuấn Lộc thắc mắc.

- Anh đi gặp Thiên Thiên một lát nhé! - Thanh Tùng thơm vội lên má Tuấn Lộc rồi ra ngoài.

- Anh ấy bị làm sao vậy? - Tuấn Lộc gãi đầu nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua.

.....

Thiên Tỉ nằm ườn trên giường, tay vắt trên trán suy nghĩ về Chí Hoành.

"Cộc...cộc.."

- Vào đi.....! - Thiên Tỉ đáp với giọng nói uể oải.

- Thiên Thiên, ca có chuyện muốn nói với em! - Thanh Tùng nói bằng giọng khá nghiêm trọng.

Thiên Tỉ lặng người nhìn Thanh Tùng, cảm giác khó hiểu.

-END CHAP 14-

Chap này hơi ngắn :(( au muốn nó dài hơn nhưng mà chất văn cạn kiệt mất rồi :((

Ừm.... Có một chuyện nhỏ là trong khoảng thời gian này au ko thể rep comt của các nàng được vì lý do mạng, các nàng thông cảm cho ta nhé *cúi đầu 90°* Au xin hứa sau khi mạng trở lại như ngày hôm qua thì sẽ rep cmt từng người một :))

Chúc buổi tối vui vẻ nha các nàng ^^ cảm ơn đã ủng hộ fic của ta *cúi đầu tập 2* :**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro