Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Viên thuốc định mệnh

Chap này có H rồi nhé, nhưng au nói trước là au viết H không hay đâu nha :)

Bạn nào không thích thì đừng click back, KHÔNG khuyến khích trẻ dướt 15 tuổi đọc.

p/s: nhìn tên chap có ai kích thích hơm??

------------------------

Sáng, khi những chú chim hót non còn đang hót líu lo trên cành, khi ông mặt trời còn ngại ngùng chưa muốn lìa xa mây thì Vương Nguyên bắt đầu tỉnh giấc.

Cậu nheo mắt, tay toan đưa lên dụi mắt nhưng không thể được. Hình như có vòng tay ai đó đang ôm chặt lấy cậu.

- AAAAAAAAA................

Cậu hét lớn khi nhìn thấy nằm bên cạnh mình là Tuấn Khải, hơn nữa cậu đang nằm gọn trong lòng anh, hơn hơn nữa đó chính là anh không có mặc áo.

Anh lờ mờ tỉnh giấc sau tiếng hét của cậu. Lập tức hiểu cậu đang nghĩ gì nên anh vội vàng nói:

- Vương Nguyên, không như cậu nghĩ đâu. Là do hôm qua cậu giữ tay tớ không cho đi nên mới vậy, cậu còn nôn ra người tớ nên tớ mới phải đi thay áo. Thật đó!

Vương Nguyên chăm chú nhìn Tuấn Khải giải thích xong rồi liền thở phào, hỏi lại:

- Thật?

- Không nói dối một từ.

- Phù.... Làm mình cứ tưởng?

- Tưởng gì? - Ánh mắt Tuấn Khải không dấu được sự gian xảo.

- Ừm.. thì... - Vương Nguyên bất giác mặt đỏ lên.

- Có phải là như vậy không?

Tuấn Khải tức thì nằm đè lên người Vương Nguyên, khoá chặt người cậu lại.

- Tuấn...... Khải...! - Vương Nguyên lắp bắp - Cậu... định làm gì?

- Trong tình cảnh này thì tớ nên làm gì? - Tuấn Khải nháy mắt tinh nghịch.

Vương Nguyên lúng túng lại càng làm Tuấn Khải muốn trêu trọc hơn, anh cúi xuống, thấp xuống, hai đôi môi chỉ cách nhau có vài cm.

- Nguyên Nhi, có chuyện gì mà em hét.....? - Tuấn Lộc từ dưới nhà đi lên, chưa kịp nói hết câu đã cứng họng.

Cả Tuấn Khải cùng Vương Nguyên quay đầu ra nhìn.

- Tiểu Lộc, sao em đứng trơ ra vậy? - Thanh Tùng đi vào và cũng lâm vào trạng thái y hệt Tuấn Lộc.

Gì chứ, hiện cảnh bây giờ là Tuấn Khải đang nằm đè lên Vương Nguyên, Tuấn Khải cởi trần, lại còn có cái chăn che phủ phần nửa thân dưới nữa, bảo sao không hiểu lầm được.

- Ừm....Thôi hai đứa tiếp tục đi, ca ra ngoài!

Thanh Tùng hoàn hồn trước liền kéo Tuấn Lộc ra ngoài.

Vương Nguyên và Tuấn Khải nhìn nhau.

1s

.

.

2s

.

.

- AAAAA... VƯƠNG TUẤN KHẢI........ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!! - Vương Nguyên hét ầm lên, tay chân quơ loạn xạ.

"Rầm"

Tiếng ai đó đáp đất theo cách bay từ trên giường xuống.

.......

9h sáng.

Dưới sân nhà đang tụ tập cụ thể là 5 người: Thanh Tùng - Tuấn Lộc, Tuấn Khải - Vương Nguyên, Thiên Tỉ, chỉ duy nhất thiếu Chí Hoành.

- Sao Hoành Nhi chưa dậy nhỉ? - Tuấn Lộc thắc mắc.

- Chắc là ngủ nướng rồi! - Vương Nguyên lắc đầu.

- Như vậy sẽ trễ giờ mất!

- Để em gọi  cậu ấy. Mọi người đi trước đi,  rồi tụi em theo sau! - Thiên Tỉ lên tiếng.

- Ừm... Vậy cũng được! Chúng ta đi thôi! - Tuấn Lộc hớn hở kéo mọi người đi.

- Lộc ca, sao Lộc ca đi cà nhắc vậy? - Vương Nguyên khó hiểu.

-À...ừm...tại....

Tuấn Lộc đỏ mặt rồi liếc sang Thanh Tùng - lúc này đang cười mãn nguyện.

- Đồ chết dẫm! Làm xong rồi vui ha! - Tuấn Lộc đá vào chân Thanh Tùng rồi đi mất khiến Thanh Tùng vội vã đuổi theo.

- Ủa, là sao? - Vương Nguyên một lần nữa thắc mắc.

- Rồi sau này cậu sẽ hiểu! - Tuấn Khải tủm tỉm rồi kéo cậu đi.

Bốn người lên chung chiếc xe ô tô rồi đi mất.

.....

Thiên Tỉ bước vào phòng Chí Hoành, thấy cậu vẫn đang yên giấc lại không nỡ đánh thức nên kéo một chiếc ghế ngồi bên giường cậu.

Anh tự hỏi, tại sao cậu lại đẹp vậy? Đẹp như ánh nắng ngoài kia, đẹp như đám mây trên bầu trời, đẹp như đoá hoa nở rộ. Cậu, đẹp như vậy đấy.

- Ưm..  - Cậu khẽ nheo mắt rồi từ từ mở ra - Thiên Tỉ....

- Rốt cục thì cậu cũng dậy! Mọi người đi hết rồi đó. Cậu cũng mau chuẩn bị đi.

- Tôi... mệt quá! - Giọng Chí Hoành lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Thiên Tỉ nhíu mày rồi lấy tay chạm vào trán Chí Hoành, lập tức tròn mắt:

- Trán cậu nóng lắm? Không lẽ sốt rồi?!

- Tôi... không biết!

- Hừm.... Để tôi lấy nhiệt kế!

Thiêb Tỉ bước vào cùng cái nhiệt kế, bắt Chí Hoành ngậm.

- 38,5° cao đấy. Để tôi đi lấy thuốc cho cậu.

Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ bước ra ngoài, tuy vẻ ngoài khá lãnh đạm nhưng tay chân lại khá lóng ngóng, khiến Chí Hoành bật cười, lòng thấy thật ấm áp.

Ở dưới nhà...

Thiên Tỉ nấu một ít cháo, khéo léo băm ít thịt. Bình thường Thiên Tỉ không tự tay vào bếp đâu, nhưng hôm nay lại vào bếp, chắc có lý do đặc biệt nhỉ??

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thiên Tỉ bắt máy.

- Ni-hảo!

- [Thiên Thiên, sao giờ em và Hoành Nhi chưa thấy đâu cả?] - Giọng Thanh Tùng vang lên trong điện thoại.

- Em và cậu ấy không đi được, cậu ấy ốm rồi.

- [Thế cậu ấy sao rồi?] - Giọng Thanh Tùng lo lắng.

- Em đang nấu cháo cho cậu ấy. Mà Tùng ca này, thuốc hạ sốt ca để đâu?

- [Trong phòng của tụi ca đó!]

- Dạ. Thôi bye ca.

Rồi không để cho Thanh Tùng kịp nói gì, Thiên Tỉ cúp máy.

Múc cháo ra bát để vào khay, đặt thêm cốc sữa, Thiên Tỉ lên lầu. Lúc iđ ngang qua phòng hai ca, anh thấy trên bàn có hai vỉ thuốc, một vỉ đang dở liền mang đi.

- Chí Hoành, ăn cháo rồi uống thuốc đi! - Thiên Tỉ đặt khay xuống bàn.

Chí Hoành ngồi dậy. Nhìn bát cháo đang nghi nghút khói, bụng réo lên.

- Cậu làm à?

- Không tôi thì ai? Mau ăn đi!

- Có.... ăn được không?

- Ăn đi! Nói nhiều quá!

Thiên Tỉ lấy một thìa cháo, thổi nhẹ rồi đút cho Chí Hoành. Người đút cháo, người ngoan ngoãn ăn, cứ vậy mà hết bát.

- Rồi, uống thuốc đi! - Thiên Tỉ lấy viên thuốc, một cốc sữa rồi đưa cho Chí Hoành.

- Nhất định phải uống sao? - Chí Hoành rụt rè.

- Nhất định!

Thấy sự kiên định của Thiên Tỉ, Chí Hoành ngậm ngùi uống.

Sau khi thấy Chí Hoành uống thuốc, Thiên Tỉ mới bắt đầu an tâm đi xuống nhà dưới cất bát.

Chí Hoành sau khi uống thuốc được một lúc thì tự dưng người nóng ran lên cảm giác vô cùng khó chịu. Cậu đi vào nhà tắm, mở vòi hoa sen dội thẳng vào người như dịu đi cái nóng.

Thiên Tỉ bước vào phòng nhưng không thấy Chí Hoành đâu liền cảm thấy lo lắng. Nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm liền mau chóng chạy vào và bắt gặp thân thể nhỏ bé kia đang ở trong đó.

- Thiên Tỉ.... - Chí Hoành giật mình.

- Cậu bị điên sao? Ốm mà còn dầm mình dưới nước. - Thiên Tỉ có chút tức giận, tắt vòi hoa sen đi.

- Nhưng tôi nóng... rất nóng.

- Chắc là do tác dụng của thuốc thôi. Mau ra ngoài đi.

Chí Hoành lặng lẽ đi ra ngoài với quần áo sũng nước, Thiên Tỉ nhìn theo khẽ liếm môi một cái. Thật câu dẫn.

- Mà từ từ. Để tôi lấy đồ cho thay đã.

Thiên Tỉ chợt nhớ ra liền chạy ra ngoài lấy bộ quần áo của mình đưa cho Chí Hoành. Tay Thiên Tỉ khẽ chạm nhẹ vào tay Chí Hoành.

Như một dòng điệm chạy qua, cái nóng vừa dịu đi lại bùng lên mang theo một cảm giác khó chịu.

- Thiên Tỉ....

- Hả?

Thiên Tỉ chưa kịp hiểu gì liền bị Chí Hoành chồm tới bất ngờ khiến cả hai ngã xuống nền đá hoa, Chí Hoành áp môi mình vào môi Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ vô cùng ngạc nhiên nhưmg khi cảm nhận chiếc lưỡi vụng về vào khoang miệng mình cùng vị sữa ngọt ngào thì Thiên Tỉ bật cười.
/Lưu Chí Hoành, là em đã câu dẫn tôi, là em đã kích thích con thú hoang dã trong tôi. Vậy thì đừng trách tôi/

Thiên Tỉ nhanh chóng đè Chí Hoành xuống , giành lại thế chủ động. Sau khi khám phá hết mọi ngóc ngách trong miệng Chí Hoành, Thiên Tỉ di chuyển nụ hôn xuống chiếc cổ trắng không tì vết ấy, bàn tay lần vào trong áo cậu, xoa hai đầu nhũ hoa.

Từng chiếc cúc áo được cởi ra, làn da trắng thoắt ẩn thoắt hiện khiến anh gần như là điên lên, nụ hôn đã chuyển dần xuống đến đầu nhũ hoa bé nhỏ.

- Ưm...A...

Chí Hoành khẽ rên lên khi Thiên Tỉ cắn nó cho nó đỏ ửng lên.

- Khoan đã! - Thiên Tỉ đột ngột dừng khiến Chí Hoành có chút hụt hẫng. - Lần đầu thì không nên ở đây.

Nói rồi Thiên Tỉ bế Chí Hoành ra ngoài tiện thể lột toàn bộ những gì vướng víu trên người cậu ra.

Khẽ đặt cậu xuống giường Thiên Tỉ ngắm nhìn thân thể Chí Hoành không mảnh vải phơi bày trước mắt, liền mau chóng cởi bỏ bộ đồ của mình.

- Thiên a~ Khó chịu quá! - Chí Hoành khẽ rên lên.

- Đợi chút, anh sẽ cho em hết thoải mái. - Rồi Thiên Tỉ đưa hai ngón tay trước mặt Chí Hoành - Mút đi!

Chí Hoành mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Thiên Tỉ rút hai tay ngón tay của mình ra khỏi miệng Chí Hoành rồi bắt đầu nhét một ngón tay vào chiếc cúc nhỏ đang e ấp.

- A..  Đau... - Chí Hoành rên lên, khoé mắt xuất hiện vài giọt nước

- Ngoan, chịu tí thôi. - Tiếp tục thêm một ngón tay nữa.

-Ah... ah.. - Chí Hoành cứ thế rên lên khiến Thiên Tỉ không kìm được hôn lên đôi môi kia, tay ở dưới vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ.

Sau khi cảm thấy đủ rộng, Thiên Tì rút mấy ngón tay của mình ra. Một cảm giác nữa khiến Chí Hoành cảm thấy trống rỗng nhưng ngay lập tức biến mất bởi một vật thể khác chen vào.

- Ah...ah... Đau... đau quá! Thiên à, đau!

- Ngoan, chỉ lát nữa là sẽ hết! - Thiên Tỉ ôn nhu hôn lên mi mắt của Chí Hoành rồi từ từ đẩy "Thiên nhỏ" của mình vào trong sâu hơn.

- A... Nhanh...Nhanh nữa đi! - Chí Hoành nói những lời dâm đãng.

- Là em nói đó!

Thiên Tỉ như bắt được vàng liền đẩy nhanh hơn, tay Chí Hoành nắm chặt lấy ga giường nhăn nhúm. Ban đầu là đau đớn còn về sau là khoái cảm.

- A....Ah... - Chí Hoành tiếp tục rên lên.

Thiên Tỉ nghe từng tiếng rên của Chí Hoành như tăng thêm sự kích thích liền động nhanh hơn.

- A... chỗ đó... là chỗ đó.....

- Chí Hoành... gọi tên anh đi...

- A~~ Thiên Tỉ... nhanh lên...

- Em hư lắm....

Thiên Tỉ đan tay mình vào tay Chí Hoành rồi đẩy thật mạnh.

-Aaa....

Chí Hoành kêu lên một tiếng thoả mãn, Thiên Tỉ đong đầy trong cậu còn cậu thì cũng ra đầy trên bụng anh.

- Em tuyệt lắm! Chí Hoành ạ! - Thiên Tỉ xoa đầu Chí Hoành,nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Chí Hoành dần dần thiếp đi vì mệt. Thiên Tỉ thấy vậy liền đắp chăn cho mình và cậu, rồi cùng nhau thiếp đi.

-END CHAP 13-

p/s: xong, còm cho au biết ý kiến nha, nhất là đoạn H nhé.

Good night everybody!!! <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro