Chap 12: Bữa tiệc ngoài trời
Hello các bạn!
Sau khi khảo sát ý kiến, mình quyết định sẽ viết H. Tuy nhiên, chap này là để dẫn dắt câu chuyện nên chap sau mới có H nha! ^^
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
-------------
Sau khi tắm rửa, mặc tạm bộ quần áo của anh Tuấn Lộc, Chí Hoành và Vương Nguyên bước xuống nhà.
- Ô, hai thiên thần xuống rồi kìa! - Anh Tuấn Lộc lên tiếng.
Từ phía trong nhà, Vương Nguyên cùng Chí Hoành bước ra.
Nếu Vương Nguyên nổi bật trong chiếc quần bò ngố và áo T-shirt thì Chí Hoành dịu dàng trong chiếc quần shoóc ngố áo phông trơn màu vàng.
Sau vài giây ngẩn ngơ thì Tuấn Khải hớn hở ra chỗ Vương Nguyên rồi kéo cậu về phía mình. Còn Thiên Tỉ thì im lặng theo dõi Chí Hoành, không nói một lời nào.
- Mấy bộ này lâu rồi ca không có mặc, không ngờ hai em mặc đẹp vậy! - Tuấn Lộc nức nở khen.
- Do em béo lên mới mặc không vừa đó! - Thanh Tùng buột miệng, lập tức nhận ra mình nói hớ liền vội vàng bào chữa - À...không.... ý anh là em có da có thịt hơn trước...
Giọng Thanh Tùng cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần và tắt hẳn.
Tuấn Lộc nhìn Thanh Tùng bằng ánh mắt toé lửa rồi buông nhẹ một câu.
- Thanh Tùng, tối anh ngủ ở sofa!
- Ơ nè, tiểu Lộc đáng yêu. Sao em nỡ lòng nào hại chồng mình thế? Ngủ sofa đau lưng lắm! - Thanh Tùng năn nỉ.
- Là do anh tự chuốc lấy! - Tuấn Lộc vẫn giận giữ.
- Tiểu Lộc, con nai nhỏ của anh! -Thanh Tùng vẫn cố nài nỉ.
Vương Nguyên và Chí Hoành cứ đứng trơ xem phim từ nãy đến giờ, không nói được câu gì.
- Hai ca ấy lúc nào cũng vậy hết. Chốc giận chốc lành. Thôi mình ra vườn chuẩn bị ăn tối nào. - Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên đi.
- Cậu còn định đứng đó đến bao giờ? - Thiên Tỉ khoanh tay nhìn Chí Hoành.
- Tôi đang đi này! - Chí Hoành vừa nói vừa bước.
Hai người đi song song, chỉ có sự im lặng ở giữa.
.......
- Chúc mừng nhà ta có thêm hai thành viên mới! Yo!
Ở vườn nhà có một cái bàn ăn khá to, trên bàn có khá nhiều đồ nướng. Xung quanh, sáu người tụ tập lại cùng nâng chén rượu lên chúc mừng.
- Nguyên Nhi và Hoành Nhi này, mai ca sẽ đưa tụi em đi mua đồ đạc cần dùng nhé! Dù sao mai cũng là Chủ Nhật mà! - Tuấn Lộc vừa đặt chén rượu xuống vừa nói.
- Dạ thôi, tụi em tự lo được ạ! - Vương Nguyên khéo léo từ chối.
- Lo cái gì mà lo, để hai ca giúp hai em! - Thanh Tùng chen vào.
- Nhưng.... - Chí Hoành ngập ngừng.
- Từ chối là ca buồn lắm đó! - Tuấn Lộc xịu mặt xuống.
Nguyên và Hoành nhìn nhau, rồi cùng gật đầu.
- Yeah! Phải vại chứ?! - Tuấn Lộc cười lớn - Chúng ta làm một chén nào.
Uống xong vài chén rượu mọi người cùng nhau ăn, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Vương Nguyên cùng Chí Hoành được nghe kể lại về chuyện tình lịch sử của Tùng ca và Lộc ca. Tuấn Khải thêm vài câu pha trò. Duy chỉ có Thiên Tỉ, thỉnh thoảng mới thêm vài câu còn ánh mắt thì lúc nào cũng chỉ hướng đến Chí Hoành.
10h tối...
- Khải Khải, em đưa Nguyên Nhi lên phòng đi còn Thiên Thiên em đưa Hoành Nhi lên phòng nhé, hai đứa nó say cả rồi. - Tuấn Lộc lắc đầu.
- Vâng! - Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng thanh.
- Chỉ có vợ anh tửu lượng giỏi nhất, không say tị nào! - Thanh Tùng từ đằng sau ôm eo Tuấn Lộc.
- Dẻo mỏ! Mau giúp em dọn đồ! - Tuấn Lộc ra lệnh.
- Tuân lệnh bà xã! - Thanh Tùng để tay như bộ đội rồi bắt đầu thu dọn.
Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về phòng. Đặt cậu xuống giường, đang định bước đi thì bị một bàn tay ngăn lại.
- Đừng....đi...
Nhìn cách Vương Nguyên nói thì anh cũng biết là cậu đang mơ, hay đúng hơn là hình như đang gặp ác mộng.
- Đừng lo, có tớ ở đây mà! - Tuấn Khải ngồi bên cạnh giường, vỗ về cậu.
Vương Nguyên cơ mặt dãn ra, không còn nói mớ nữa nhưng tay vẫn cầm chặt tay Tuấn Khải. Và anh.... cũng không muốn bỏ bàn tay ấy ra.
Tại phòng của Chí Hoành....
Thiên Tỉ đưa Chí Hoành vào phòng, rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường êm ái. Đắp chăn lên ngang ngực Chí Hoành, Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh cậu.
Chí Hoành ngủ trông thật yên bình. Mái tóc tơ nhẹ nhàng xoà ở trán, đôi mắt nhắm để lộ lông mi cong vút, đặc biệt là đôi môi, chúm chím sao mà dễ thương quá.
- Đang ngủ mà cũng câu dẫn quá nhỉ? - Thiên Tỉ nói nhỏ rồi ngó nghiêng xung quanh. - Cậu đang ngủ, nên chắc không biết đâu ha!
Nói xong thì Thiên Tỉ cúi đầu xuống, áp môi mình vào môi Chí Hoành. Môi Chí Hoành mềm mịn, lại có thêm chút rượu khiến Thiên Tỉ như mê dại, không thể nào dừng lại được.
- Ưm...
Cậu rên khẽ lên như để nói rằng mình cần không khí.
Thiên Tỉ đoán vậy nên mới luyến tiếc rời ra.
- Vậy thôi, nếu còn ở lại thì không biết là tôi sẽ làm gì em nữa.
Khẽ hôn vào trán cậu, amh ra khỏi phòng.
Đêm, cứ thế trôi đi.
-END CHAP 12-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro