Chap 11: Nhà mới
Hai chiếc moto dừng lại trước căn nhà đang bốc lửa nghi ngút.
/Chí Hoành/
.
/Vương Nguyên/
.
- LƯU CHÍ HOÀNH, CẬU ĐÂU RỒI HẢ? - Thiên Tỉ hét lên đầy lo lắng rồi nhìn xung quanh.
- VƯƠNG NGUYÊN, CẬU ĐANG Ở ĐÂU? - Tuấn Khải cũng trong tâm trạng tương tự.
- Không được rồi, tôi phải vào trong đó! - Thiên Tỉ sốt sắng dội cả chậu nước vừa tìm thấy lên người.
- Này, cậu trai trẻ, cậu có điên không mà vào đó! - Một người dân sống gần đó vội ngăn Thiên Tỉ lại.
- Ông mới điên đó, tôi phải vào cứu cậu ấy ra! - Thiên Tỉ gạt tay người dân đó ra.
- Tôi cũng phải vào! - Tuấn Khải cũng đã cầm chậu nước và đang chuẩn bị đổ lên người.
- Tuấn Khải/Thiên Tỉ.
Hai giọng nói cùng vang lên một lúc khiến hai con người kia vội dừng mọi hoạt động của mình.
Chí Hoành đứng gần đó, mặt còn có vài vệt đen. Vương Nguyên tay ôm con mèo, bình an vô sự.
- Không sao là tốt rồi! - Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng thanh, cả hai thở phào nhẹ nhõm.
- Không sao gì chứ? Cái nhà cháy rồi! - Chí Hoành có chút tức giận.
- Phải rồi, căn nhà duy nhất của tụi mình, đang bốc cháy. Giờ chúng ta vô gia cư rồi! - Vương Nguyên tiếc nuối nhìn căn nhà đang chìm trong biển lửa.
- Đừng buồn Vương Nguyên! Giữ được bản thân an toàn là tốt rồi! - Tuấn Khải an ủi.
- Nhưng tại sao căn nhà lại bốc cháy? - Thiên Tỉ cau mày.
- Tôi không biết. Khi vừa mở cửa thì có một mùi gì đó rất khó chịu liền lùi ra xa, đi được vài bước thì căn nhà nổ! - Chí Hoành kể.
- Ừm.... Đáng nghi thật! - Thiên Tỉ xoa cằm.
- Việc đó tính sau. Quan trọng bây giờ là hai người đều không có chỗ ở? - Tuấn Khải nói.
- Phải rồi. Còn đồ đạc trong đó nữa? - Vương Nguyên đầy vẻ tiếc nuối.
Thiên Tỉ và Tuấn Khải cùng suy nghĩ, tay xoa cằm, chợt hai người nhìn nhau rồi cùng mỉm cười (một nụ cười theo au thấy là vô cùng đểu cáng ㄱ.ㄱ)
- Hai người hiện tại không có nhà, vậy thì qua nhà chúng tôi đi! - Tuấn Khải lên tiếng.
- Các cậu? - Chí Hoành cùng Vương Nguyên đồng thanh.
- Phải! Nhà chúng tôi khá rộng, còn nhiều phòng trống. Hơn nữa chúng tôi ở cùng nhau nên hai cậu vẫn được ở cùng nhau. - Thiên Tỉ tuôn một tràng.
- Ừm... Nhưng... - Chí Hoành ngập ngừng.
- Giờ việc chỗ ở là quan trọng nhất, đi thôi!
Tuấn Khải chốt hạ một câu rồi kéo Vương Nguyên đi.
Chí Hoành còn ngơ ngác chưa kịp nói gì cũng đã bị Thiên Tỉ kéo đi.
Hai chiếc xe moto phóng đi, nhưng lần này không phải hai mà là bốn người.
***
Hai chiếc xe moto dừng trước một căn biệt thự khá lớn, được phủ mà trắng tinh khiết.
- Oa, to quá! - Chí Hoành reo lên.
- Hai người cùng ở trong căn biệt thự này ư? - Vương Nguyên thắc mắc.
- Có vài người làm và vợ chồng anh Hai. - Tuấn Khải trả lời.
- Hai cậu có anh Hai? - Đồng thanh.
- Là anh Hai của Tuấn Khải, anh ấy là cánh tay phải đắc lực của tập đoàn đấy. Vì anh ấy hay sống ở nước ngoài nên ít người biết. - Thiên Tỉ giải đáp.
- Vào nhà nào! - Tuấn Khải (lại) chốt.
Bước vào nhà, cả hai lại càng bất ngờ vì căn nhà quá ư là rộng lớn, rộng gấp chục lần căn nhà nhỏ bé của hai cậu.
- Tùng ca, tụi em về rồi! - Tuấn Khải lên tiếng.
Từ phía nhà trong có một chàng trai bước ra, mặc tạp dề in hình nai nhỏ, tay còn cầm chiếc muôi.
- Hai đứa về sớm vậy?
- Vâng. Hôm nay ca trổ tài nấu nướng à? - Tuấn Khải ngạc nhiên.
- Chậc, ca là bị ép! - Tùng ca mếu máo.
- Thanh Tùng, anh không nấu cơm mà đi đâu rồi? - Lần này bước ra là một chàng trai dáng người bé nhỏ, làn da ngăm ngăm cực đáng yêu.
- A, anh Hai! - Tuấn Khải vẫy tay
- A, tiểu Khải và tiểu Thiên về rồi đó hả? - Anh Hai của Tuấn Khải nói rồi nhìn sang phía Chí Hoành, Vương Nguyên - Đây là....
- Đây là Chí Hoành và Vương Nguyên, bạn của tụi em - Tuấn Khải giới thiệu - Còn đây là anh Tuấn Lộc, anh Hai của mình, còn anh đeo tạp dề là chồng anh ấy.
- Tụi em chào hai anh! - Cả hai cúi đầu.
- Chào hai em, cứ gọi anh là Lộc ca còn chồng anh là Tùng ca cho thân mật! - Tuấn Lộc mỉm cười thân thiện.
- Dạ! - Nhìn vào mắt Tuấn Lộc, Chí Hoành thấy thật bình yên.
Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải đưa Lộc ca và Tùng ca ra một góc bàn bạc gì đó. Vương Nguyên và Chí Hoành đoán được là chuyện gì nên đi loanh quanh.
Căn nhà này đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng, rất có thẩm mỹ, lại vô cùng sạch sẽ.
- Nguyên Nhi và Hoành Nhi, hai em qua đây! - Tuấn Lộc gọi - Theo lời của hai thằng này thì tụi em sẽ qua đây ở đúng không? Nhưng hiện tại ca chưa chuẩn bị được phòng nên hai đứa ở chung với hai thằng này một đêm nhé.
Chí Hoành và Vương Nguyên tròn mắt nhìn nhau, ngập ngừng chút rồi mới gật đầu.
- Vậy hai đứa bây dẫn Nguyên Nhi và Hoành Nhi lên phòng đi rồi xuống đây!
Dứt lời nói của Tuấn Lộc, cả bốn cùng đi lên phòng.
Bây giờ cuộc sống của Vương Nguyên và Chí Hoành sẽ khác, khi ở trong căn nhà mới này.
-END CHAP 11-
Hôm nay au ra chap muộn nhỉ, chả biết có ai onl để đọc ko nhỉ??? :)
Ừm.... Au hỏi các reader nhé, có reader nào muốn trong fic có H không, và muốn H ở mức độ nào? Au phân vân không biết có nên viết H không? Mọi người cho au ý kiến với??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro