Chap 1: Chạm mặt
- A, kẹo bông gòn kìa! Mau lên nào Nhị Nguyên!
Chí Hoành nắm lấy tay Vương Nguyên cứ thế kéo đi.
- Nhị Hoành, cậu có cần phải kéo tớ đi nhanh như vậy không? - Vương Nguyên nói, giọng có chút khó chịu.
- Trời ơi, không đi nhanh nhỡ người ta bán hết thì sao?
- Ngốc! Còn lâu mới hết nhé. Đúng là đồ tham ăn mà! - Vương Nguyên lắc đầu.
Lưu Chí Hoành không bận tâm đến câu nói của Vương Nguyên, ánh mắt cậu đang dán chặt vào xe bán kẹo bông gòn.
Kẹo bông gòn chính là món ăn vặt khoái khẩu của cậu.
Ở nhà, bất cứ đồ vật gì, nếu có thể, Chí Hoành đều mua với hình dáng của kẹo bông gòn. Ngay đến bộ tóc của mình, cậu cũng là xù xù lên cho giống hình dáng của kẹo bông gòn trong khi Vương Nguyên luôn gọi nó là "cái tổ chim".
- Ưm... Ngon quá đi!
Chí Hoành vừa cho vào miệng đã cảm nhận được vị ngọt tan dần trong miệng. Ngồi bên cạnh, Vương Nguyên cũng đang thưởng thức cây kẹo bông.
- Ăn mau lên đi Nhị Hoành, chúng ta còn phải đi giao hàng nữa đó! - Vương Nguyên nhắc nhở.
- Nhị Nguyên à, cậu thật không bít thưởng thức. Khi ăn, ta phải ăn từ từ thì mới cảm nhận được vị ngọt của nó chứ?
- Lằng nhằng quá! Bỏ tọt vào miệng là xong chứ gì!
Vương Nguyên vừa nói vừa lấy liền mấy miếng kẹo bông bỏ tọt vào miệng. Trong 2 phút cây kẹo bông đã hết sạch, chỉ còn trơ chọi cái que.
Chí Hoành mở to mắt nhìn Vương Nguyên ăn rồi nhìn sang cây kẹo mới vơi đi nửa của mình.
- Haizz... Nhị Nguyên, tại sao cậu lại có thể ăn nhanh đến như vậy hả? Vậy thì làm sao có thể cảm nhận được hết vị ngọ của...á....
Đang thao thao một hồi thì Chí Hoành vấp phải một hòn đá giữa đường. Theo quán tính, cả thân trước của cậu ngã nhào về phía trước. Nhắm tịt mắt lại, tay cậu quơ quàng trong không trung thì tóm được một ai đó, cậu nhanh chóng tóm lấy nhưng bị mất đà nên cả hai cùng lăn đùng ra đất.
Ngọt.
Đó là hương vị cậu cảm nhận được khi vừa ngã xuống đất.
Nhận ra đó là vị ngọt của kẹo bông gòn cậu liếm nhẹ nó. Rồi khi hương vị của kẹo bông gòn tan hết đi thì môi cậu cảm nhận được một thứ khác, mềm và cũng khá là ngọt.
Rồi cậu từ từ mở mắt ra.
1s
.
.
2s
.
.
3s
.
.
.
- AAAAAAA.......
Mội tiếng hét kinh thiên động địa vang lên, rung chuyển cả đất trời, chim đậu trên cành rơi lả tả xuống đất.
Chí Hoành nhận ra mình đang nằm đè lên một người, cây kẹo bông gòn ở giữa mặt cậu và con người đó. Nhưng giờ cây kẹo đang lép xẹp và môi cậu đang chạm môi con người kia.
Vội vàng bật dậy cùng tiếng hét, cây kẹo bông gòn vì thế bị rơi xuống đất.
- Cậu.... Cậu..... Trời ơi, frist kiss của tôi! - Chí Hoành ôm đầu - Sao cậu dám.....
Trái với thái độ của cậu, anh bình thản đứng dậy, tay phủi phủi bộ quần áo.
- Là do cậu tự nhiên kéo tôi xuống chứ bộ. Giờ còn nổi giận gì nữa.
- Ôi trời. Ý cậu là do tôi cố tình chứ gì? Oh my god! Đừng có ảo tưởng. Huhu, kẹo bông gòn của tôi, frist kiss của tôi... - Chí Hoành đau lòng nhìn cây kẹo xép lẹp trên mặt đất.
Đột nhiên cậu ngẩng mặt lên, nhìn anh với ánh mắt hằn học.
- Đừng bao giờ để tôi thấy cậu lần nữa. Đồ biến thái!
Nói rồi Chí Hoành kéo Vương Nguyên còn chưa kịp tiêu hoá hết mọi chuyện đi mất.
- Này, cậu gọi ai là biến thái hả? - Anh gọi lớn nhưng cậu đã đi mất.
Đứng lặng người nhìn cái bóng dáng nhỏ bé kia đi mắt, anh khẽ đưa tay lên môi và mỉm cười.
- Thiên Tổng, ca đến rồi đây! - Một người con trai cao ráo đi đến, vỗ vai anh - Ủa, em sao vậy Thiên Tổng?
- Không có gì đâu Khải ca? - Nói xong anh lại tủm tỉm cười.
/ Nhất định sẽ còn gặp lại em, kẹo bông gòn dễ thương ạ/
-END CHAP 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro