Chương 2
Chuông học vang lên, Vương Nguyên mới chậm chạp bước vào lớp. Định ngồi xuống liền bị cánh tay nắm lấy kéo ra ngoài. Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên một đường một, chẳng màng chào giáo viên đang đứng ở cửa.
Kéo ra phòng vệ sinh, Thiên Tỉ nhíu mày hỏi Vương Nguyên.
"Mấy vết thương này ở đâu ra?"
Vương Nguyên ngước mặt nhìn Thiên Tỉ, dọc đường bị Thiên Tỉ kéo đi cổ tay Vương Nguyên vừa đỏ vừa đau, cũng hậm hực nhíu mày mà nói.
"Không liên quan cậu. Tránh ra!"
Giơ lên nắm đấm, Vương Nguyên định cho Thiên Tỉ một cái đấm nhưng ngay khi hạ nắm đấm gần tới gương mặt tuấn mỹ trước mặt thì đã bị Thiên Tỉ một tay tóm gọn cái đấm đó. Tay còn lại Thiên Tỉ nâng cằm Vương Nguyên.
"Nói!"
Giọng nói lạnh lùng có hàm chứa tức giận của Thiên Tỉ đúng là có khiến Vương Nguyên run sợ một chút nhưng Vương Nguyên cũng không phải người chịu lép vế. Nhìn chằm chằm song chỉ nở nụ cười với Thiên Tỉ khiến hắn một chút tức giận cũng không còn.
Nhìn gương mặt đang nhìn mình mà cười kia khiến tim Thiên Tỉ đập thình thịch liền thả lỏng tay, nhẹ giọng lại.
"Ngoan, nói tôi nghe."
Vương Nguyên chính là lợi dụng đi. Hất tay Thiên Tỉ song liền cuối đầu há họng cắn một ngụm lên cánh tay Thiên Tỉ, lưu lại trên cánh tay màu mật ong một vết cắn sâu gần như ứa máu.
"Vì gương mặt này thôi sao? Ha ha tiếu thật!"
Vương Nguyên cười khẩy đắc ý.
Thiên Tỉ trừng mắt nhìn Vương Nguyên, tức giận khi nghe Vương Nguyên cười.
"Im đi!"
"Không im."
Vương Nguyên hất mặt lên cười khinh Thiên Tỉ nhưng không ngờ bàn tay của hắn đã không biết từ khi nào ấn định cổ cậu, đôi môi cậu bị Thiên Tỉ bao lấy một cách mạnh mẽ. Cố đẩy con người trước mặt ra nhưng sức cậu sao bằng Thiên Tỉ chỉ có thể bất lực mà để Thiên Tỉ hôn cho đến khi hắn dứt ra cậu liền cố gắn hít khí.
Đôi môi đỏ mọng còn vươn lại chút ít dây tuyến khiến ai mà nhìn thấy cảnh này cũng đều muốn thương yêu cậu.
"Đừng chọc giận tôi, Vương Nguyên. Hôm qua tôi nói gì chắc cậu đã nghe đi?!"
"..ư..ừm..."
Bị hôn đến nỗi cậu muốn hít khí cũng không xong nên chỉ trả lời vỏn vẹn như vậy thôi.
Cười to, Thiên Tỉ nói nhỏ bên tai Vương Nguyên.
"Nếu đã nghe cả rồi thì tốt. Tôi sẽ biến cậu thành của tôi, nghe theo tôi và phục vụ tôi!"
Thiên Tỉ nhếch mép cười.
Vương Nguyên lạnh người liếc mắt nhìn Thiên Tỉ. Lùi về sau nhưng lưng thực sự đã áp lên bề mặt tường rồi.
"Đồ điên!"
Vương Nguyên vừa sợ vừa tức giận quát lớn. Đẩy Thiên Tỉ, thẳng hướng ra bên ngoài.
Nhìn theo, Thiên Tỉ không ngăn cậu lại, gương mặt điềm tĩnh. Lát sau, cậu lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Chú Diệp, theo dõi Vương Nguyên."
-----------------------------------------------------------
Từ xe hơi bước xuống, Thiên Tỉ đi vào biệt thự có màu xanh ngọc, đi đến cánh cửa lớn, đẩy mở.
"Chị."
"Em đến rồi!"
Thiên Tuyết nhảy cẩn lên vui mừng chạy lại ôm Thiên Tỉ dụi như một con mèo nhỏ, cười thật tươi. Xung quanh người hầu bất kể nam hay nữ đều có chút đỏ mặt vì nụ cười khả ái đó.
"Lâu quá đi. Em đã mấy ngày không đến đây thăm chị rồi."
"Xin Lỗi, em bận chút chuyện mà."
Mỉm cười ôn nhu mà nhìn chị mình. Thiên Tỉ ra hiệu tất cả người hầu đều hiểu ý mà lui ra ngoài, đóng cửa, trong phòng không khí trở nên yên tĩnh.
"Thiên à, ngồi đi."
Vẻ mặt vui vẻ kéo Thiên Tỉ ngồi xuống chiếc ghế sofa. Thiên Tỉ cũng đồng thuận ngồi xuống. Nhưng đã mau chóng mở lời.
"Đinh gia có động tĩnh gì không?"
Gương mặt đang cười của Thiên Tuyết bỗng chốc lạnh đi mà chậm rãi nói.
"Em nói xem, lần trước chẳng phải chúng ta chỉ ngồi không thôi sao? Cơ mà không phải chúng ta ngư ông đắc lợi sao. Không động tay cũng có thể chiếm phần hơn. Đinh gia còn làm gì được. Chắc hẵn sẽ không còn tùy tiện động thủ."
"Ừm."
Thiên Tỉ chỉ "ừm" rồi đứng lên, chào chị mình xong liền rời khỏi đó.
"Thiên sao vậy nhỉ? Lạ thật."
Thắc mắc rồi cũng chỉ tự hỏi, Thiên Tuyết cũng đành lắc đầu mà bảo quản gia chuẩn bị bữa tối thịnh soạn tiếp khách quý sắp tới.
Ngồi trên xe, Thiên Tỉ chống cằm nhìn từng ánh đèn xuyên suốt một đoạn đường. Không cần nghĩ cũng biết cậu đang nhớ ai. Đột nhiên điện thoại reo lên, bật máy.
"Alo, chú Diệp. Mọi chuyện sao rồi."
"Dạ thưa cậu chủ, cậu Vương Nguyên...."
Một cuộc đối thoại dài diễn ra, cúp máy, Thiên Tỉ nhíu mày có chút giận dữ nhưng rồi lại nhoẽn miệng cười, nụ cười không biết ẩn chứa bao nhiêu toan tính trong ấy. Lại nhìn ra cửa xe, những ánh đèn mập mờ trong đêm tối bỗng chốc Thiên Tỉ ngơ cả người khi nhìn thấy hai con người dường như đã biến mất nay lại xuất hiện? Thiên Tỉ không kìm được lớn giọng bảo tài xế dừng xe.
Bước xuống xe, nhìn theo phía bên kia đường, hai bóng lưng gần như khuất khỏi tầm mắt cậu. Nắm đấm càng chặt hơn, không nghĩ nhiều liền chạy theo, tìm kiếm và tìm kiếm, cuối cùng Thiên Tỉ cũng bắt kịp hai bóng lưng đó nhưng họ đã lên một chiếc xe và chạy đi.
Ánh mắt Thiên Tỉ luôn dõi theo chiếc xe đó cho đến khi khuất bóng, nắm chặt nắm đấm Thiên Tỉ ôn nhu gọi tên người ấy.
"Tiểu Viễn..."
Thiên Tỉ lẳng lặng mà gọi tên người nọ, lòng vừa đau vừa mừng.
"Cậu chủ?"
Quay lại xe, Thiên Tỉ chỉ chống cằm nhìn ra cửa xe, thơ thẩn.
Về đến biệt thự, Thiên Tỉ như người mất hồn ngồi trong thư phòng. Ánh trăng soi vào căn phòng tĩnh lặng như thấu được nỗi lòng của cậu. Nhưng yên tĩnh kéo dài không lâu, tiếng gõ cửa vang lên.
Người đàn ông vừa bước vào tầm ba mươi lăm hay ba mươi sáu tuổi, cung kính mà chào cậu chủ.
"Cậu chủ, an bài xong rồi thưa cậu."
Thiên Tỉ không còn vẻ thẩn thờ như ban đầu mà lãnh đạm trả lời.
"Làm ngay đi và đưa Vương Nguyên tới đây."
"Dạ, thưa cậu."
Diệp Lai quay người định ra khỏi cửa liền bị Thiên Tỉ gọi lại.
"Cho cậu ta ngủ, tắm rửa sạch sẽ rồi thì đưa đến phòng tôi."
"Dạ, thưa cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro