Chap 19.
Nó như đang gặp ác mộng, nó ở nhà anh, đứng trước gương tự chiêm ngưỡng mình. Càng nhìn càng thấy thẹn. Gì đây? Gì đây? Bộ trang phục nữ hầu thuần hai màu đen trắng. Phần váy chỉ dài đến nửa đùi, được đính rất nhiều ren. Từ phần cổ, cánh tay, thắt lưng cho đến phần chân váy đều được điểm chi chít những chiếc nơ màu trắng xinh xinh. Chiếc tạp dề trắng trước bụng cũng được ưu ái cho một chiếc nơ lớn, nhìn vào sẽ nghĩ đây giống như túi thần của Doraemon. Chiếc ruy băng trên đầu nó cũng có hình một chiếc nơ lớn.
"Nam thần có phải hay không là một người cuồng nơ" - nó đỏ mặt, bỗng nhiên cảm thấy mình như vừa nghĩ đến một cái gì đó biến thái hết sức.
_ Này - anh xuất hiện ngay ở cửa phòng thay đồ, khẽ cười. Bộ trang phục do chính tay anh thiết kế cũng thật đẹp đi. Osin của anh trong chớp mắt lại trở thành một con búp bê sứ đầy tinh tế.
AAAAA!!! Anh đang cười nó. Thực xấu hổ, xấu hổ quá đi mà. Nó là con trai đó. Dù có là một tiểu hủ đi nữa thì nó vẫn là con trai. Bị bắt mặc thể loại này, lại còn bị cười vào mặt nữa. Nó thật không biết phải trốn vào đâu.
_ Cậu đáng yêu lắm. Mau lại đây - anh gọi nó tiến lại gần mình. Nó lúc này thật khiến anh muốn cất nó vào tủ làm của riêng.
Nó đỏ mặt tiến về phía anh. Lớp ren dày mịn được lót trong chiếc váy cũng phập phồng theo từng bước di chuyển của nó.
Thuận tiện rút từ trong túi ra một cái chuông tròn tròn màu vàng nhạt, cỡ nắm tay trẻ con, được đính vào lớp vải nhún màu trắng, anh chậm rãi đeo vào cổ nó. Cảm nhận được những đầu ngón tay lành lạnh, linh hoạt, miết qua làn da trắng mịn của nó khiến nó không khỏi run người.
_ Đây là... - nó hiếu kì đưa tay chạm vào cái chuông khiến nó tạo ra những âm thanh leng keng.
_ Đây như là một cách tìm kiếm hiệu quả! Hehe - anh phì cười.
_ Gì chứ? Tôi có phải cún con nhà anh đâu mà anh sợ lạc - nó cau mày nhìn anh, trong đầu không thể không nghĩ đến hai chữ "thú nuôi".
_ Chỉ sợ cậu lạc vào nhà khác rồi bị người ta giữ lại luôn thôi. Cậu đâu thể chạy xa được, tôi biết cậu thích tôi mà.
_ Sao anh... anh biết tôi thích anh? Ảo tưởng chắc - nó bị nói trúng tim đen, có chút run rẩy.
_ Ở đây này. Ghi rõ lắm đấy - anh ấn ngón tay lên trán nó, vui vẻ cười đùa. Tay còn lại không an phận mà vòng qua eo nó, kéo cả cơ thể nó áp sát vào mình.
Warning: yaoi
Bị kéo sát vào người anh, chân nó vô tình chạm vào "vật thể lạ" ở giữa hai chân người kia. Theo cảm nhận của nó thì đây có thể coi là một kích thước không hề khiêm tốn, thậm chí còn rất phô trương. Nó hốt hoảng chống tay lên ngực anh, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh cầu xin.
_ Mau buông tôi ra. Được không?
_ Không buông. Em rõ là đang câu dẫn tôi - vẻ mặt cún con của nó khiến cơ thể anh nóng như lửa đốt. Tay nâng cằm nó hướng về phía mình.
_ Không được!! Đây là vấn đề 18+ mà!!! Tôi chưa đủ tuổi - nó tái mặt. Loại chuyện này nó xem nhiều rồi nhưng đã dám thử đâu. Nghĩ tới "vật thể lạ" kia cũng liền thấy thật đáng sợ. Với lại vẫn còn hơi sớm mà.
_ Yên nào - đôi tay anh linh hoạt dùng một lớp vải mềm buộc chặt tay nó lại.
_ Yah!!! Không thể được!!!
_ Bảo bối, đừng nháo.
Một lớp vải khác được quấn quanh mắt nó. Không gian bỗng nhiên tối đen khiến nó mất định hướng, không thể phản kháng. Nó cảm thấy cả người bị nhấc bổng lên, tiếp đến là cảm giác mềm mại khi anh đặt nó xuống giường.
Cơ thể nó bị hai hai chân của anh khống chế, đôi tay bị buộc chặt cũng bị kéo vòng qua đầu.
Bóng tối buộc nó phải sử dụng những giác quan còn lại nhưng có vẻ như tất cả là vô vọng. Chúng như ngừng hoạt động. Cảm giác anh mãnh liệt hôn nó bắt đầu xâm chiếm khắp cơ thể. Đầu lưỡi không ngừng ma sát, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè.
Nó bị hôn đến không còn dưỡng khí, chỉ có thể hút hơi thở của anh để duy trì nhịp thở. Đôi mắt ngập nước của nó nhắm sát lại khiến nước mắt theo đó thấm qua lớp vải mềm.
_ Anh làm em đau sao - vừa nhận thấy lớp vải bị ướt một mảng, anh liền kéo lớp vải ra khỏi mắt nó. Lớp vải buộc ở tay cũng được tháo xuống. Nhẹ nhàng liếm sạch những vệt nước còn đọng lại trên mặt nó.
Mắt nó hé mở, khuôn mặt điển trai của anh hiện lên rõ rệt và được phóng to cực đại. Tim nó đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay nó vô thức đặt lên cơ thể anh, cảm nhận hơi ấm từ người phía trên mình.
Rẹt
Bộ trang phục nữ hầu bị anh mạnh tay kéo rách đến quá nửa, để lộ ra làn da trắng mịn đầy câu dẫn. Dục vọng bao phủ mắt anh, không thể kiểm soát được liền cúi xuống mút mát làn da không tì vết.
_ Ư... ư...
Tiếng rên rĩ he khẽ thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn khiến dục vọng trong anh tăng thêm vài phần. Từng vết hôn đỏ được rải khắp lồng ngực nó. Đầu nhũ cũng được mút đến mức sưng đỏ lên. Bàn tay hư hỏng cũng lần mò dọc theo eo nó mà tiến xuống dưới.
_ Anh còn mặc đồ - nó nói với anh bằng giọng nũng nịu nhất mà nó từng biết. Nhìn nó xem, chiếc váy bị rách quá nửa. Nó không chấp nhận khi anh vẫn còn quần áo.
_ Vậy mau cởi giúp anh - anh phả từng đợt hơi thở ấm nóng lên gáy nó. Dục vọng như đã kéo một lớp sương bao phủ lấy nó, tay nó lần mò trên người anh, cẩn thận tháo từng cái một. Chiếc váy, áo, quần, ... đều được vứt thẳng vào góc phòng.
Cơ thể săn chắc của anh phô bày trước mặt nó, nó khẽ nuốt nước bọt.
"Đẹp thật" - nó thầm khen ngợi vẻ đẹp nam tính. Ngây ngốc quên đi là có người đang áp chế trên mình. Bàn tay hư hỏng của ai kia cũng liền bắt lấy phần thân của nó mà không ngừng vuốt ve.
_ A... ân... anh mập quá đấy... A... sẽ đè tôi... ngộp chết mất - rõ ràng là nó nghĩ anh rất nặng đi, không hiểu sao lại nói thành mập.
_ Bảo bối ngoan! Anh là mập đẹp, không thể đè chết em được - anh gầm gừ, tay liền xiết chặt lấy phần thân dưới đang căng thẳng của nó khiến nó hét lên.
_ AAAA... ư... a - nó thở gấp - Xin anh.... ư.... ư.... làm vậy... khó chịu... ư... - tay nó bấu chặt lấy rap giường, nó cần phải được giải phon. Cả người nó như muốn tan chảy thành nước.
_ Phải đợi anh nữa - nói rồi anh liền đưa một ngón vào tiểu huyệt non nớt của nó.
_ Đau... đau... mau... ư... mau lấy ra - cơn đau không khiến nó xua tan bớt dục vọng mà càng kiến nó thêm khó chịu, nước mắt kích tình không ngừng chảy xuống.
_ Ngoan nào - anh nhướn người hôn nó, nuốt trọn những âm thanh rên rỉ được phát ra. Nước bọt từ miệng nó không kịp nuốt liền theo khóe miệng rỉ ra bên ngoài. Ngón anh thứ hai và thứ ba cũng được anh cho vào tiểu huyệt, không ngừng khuấy đảo. Đôi môi anh mang theo sợi chỉ bạc luyến tiếc rút ra để nó lấy lại dưỡng khí.
_ A... ân... khó chịu... xin anh... cho em - ba ngón tay không thể làm cảm giác ngứa ở nơi tiểu huyệt diệu lại.
Nhìn khuôn mặt ửng đỏ cùng hơi thở gấp gáp của nó, dục vọng của anh bùng lên mãnh liệt. Nhưng vì muốn trêu chọc nó một chút nên đành cố kiềm nén.
_ Bảo bối muốn anh cho gì?
_ Ân... a... xin anh... mau... mau... đem thứ đó của anh... vào... ư... cơ thể em - nó không chịu đựng được thêm, chỉ có thể đưa đẩy hông cầu xin anh.
_ Bảo bối ngoan - rút ba ngón tay ra khỏi tuyệt huyệt, phần thân cương cứng của anh lập tức được đẩy vào.
_ A... lớn... lớn quá... ư... ư... mau đi ra - tay nó bấu lấy cánh tay săn chắc của anh, miệng không ngừng kêu khóc. Kích thước của thứ kia quá khổ với nó rồi.
_ A... thả lỏng một chút. Sẽ mau quen thôi - cảm nhận được mị thịt nóng bỏng đang bao lấy phần thân của mình, anh hưng phấn khẽ rên rĩ. Tay cố định lại hông nó, từ từ tiến vào.
_ Ư... a... a... - cảm giác thứ kia đang tiến vào, không ngừng tiến đến điểm mẫn cảm của nó khiến nó ôm lấy vai anh, cắn chặt lên đó ngăn cho âm thanh không thoát ra ngoài.
Phần thân của anh dần ở bên trong nó chuyện động, khiến nó đầu óc mê loạn mà không ngừng kêu khóc. Hai chân vô thức kẹp chặt lấy thắt lưng anh. Tiểu huyệt trong khoảnh khắc cũng liền co rút.
_ Ân... tiểu yêu tinh nhà em thật là!! - cảm thấy phần thân trướng lớn của mình bất ngờ được ôm chặt lấy liền mang theo khoái cảm.
_ A... ư... em sắp rồi... ân... a... mau... mau... ân... - hơi thở của nó ngày càng hỗn loạn, không ngừng đòi hỏi cần giải phóng.
_ Đợi chút... anh liền cho em - tốc độ của anh tăng dần khiến nó không theo kịp mà không theo kịp mà kêu khóc dưới thân.
_ Ư... mau... ư... a... mau làm em.
_ Bảo bối! Gọi tên anh.
_ Vương... ư... Tuấn Khải.
Khẽ hôn lên môi nó, anh kịch liệt ra vào tiểu huyệt, mỗi lần ra vào đều là chính xác ngay điểm mẫn cảm của nó, không lâu liền giải phóng tất cả bên trong nó.
_ Hô... ân... - nó đạt đến cao trào, giải phóng tất cả lên bụng anh. Hai chân vô lực trượt xuống.
_ Nguyên Tử - anh ôm nó vào lòng.
_ Anh là dã thú dã man - nó khịt mũi, giọng cũng khàn đi nhiều.
_ Ngủ đi - anh ôm nó xiết vào lòng.
Nó vì mệt mỏi mà cũng ngất đi, không còn để ý đến xung quanh.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro