Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Mấy hôm nay Taehyung đối xử rất tốt với Jungkook sáng thì anh đưa cậu đi học xách cặp dùm cậu chiều thì đưa cậu về tận nhà, trên đường nếu thấy đồ ăn ngon anh đều mua cho cậu. Anh đối xử với cậu dịu dàng nâng niu như thứ bảo vật trân quý nhất, làm cậu thi thoảng cảm nhân đối với anh cậu giống như thứ gì đó cao vời vợi mà anh không thề chạm đến mà chỉ có thể nhìn ngắm từ xa.

- Em nghĩ gì nữa đó._Taehyung đưa cho cậu một cái bánh dâu tây thơm ngon hẳn là anh lại mua cho cậu nữa rồi.

- Không có gì mà dạo này có chuyện gì sao._Jungkook đưa đôi mắt to tròn đen láy sáng như viên ngọc trai đen láy của biển cả.

- Chỉ là dạo này anh hơi buồn chuyện điểm số thôi._Taehyung gãi đầu nếu hắn nói hắn thích cậu nhưng lại sợ hãi cái quá khứ đó hắn không muốn cậu như mẹ của hắn người đã hy sinh cuộc đời vì an toàn của hắn.

- Ồ Taehyung Kookie muốn ăn thêm._Jungkook lấy tay xoa cái bụng.

- Ăn gì nữa sắp đến giờ cơm rồi đó._Taehyung búng trán Jungkook rồi đẩy cậu vào nhà không quên dặn dò cậu giữ sức khỏe trong cái tiết trời lạnh giá này. Jungkook bĩu môi nhìn anh nhưng vẫn bước vào trong nhà không quên đưa cái khăn choàng của mình cho anh.

- Về cẩn thận nha trời lạnh lắm đấy._Jungkook chỉnh lại chiếc khăn.

- Ừm anh biết rồi._Taehyung đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Jungkook rồi rời bước. Jungkook đưa tay xoa trán nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm từ Taehyung, cậu vui vẻ trở vào nhà ngân nga vài câu hát chợt bật ra trong đầu.

- Hôm nay có gì vui sao Kookie._Bà Jeon từ trong bếp bước ra tay bưng tô cháo nóng hổi đặt lên bàn.

- Dạ không có gì đâu._Jungkook vui vẻ đáp.

- Thằng bé đưa con về mỗi ngày là bạn trai con sao._Ông Jeon ngồi đọc báo hỏi.

- Dạ........làm gì có ạ._Jungkook bỏ lên phòng mình với khuôn mặt nóng bừng.

- Có lẽ thằng bé có thể bảo vệ đứa con trai ngốc nghếch của chúng ta đấy.

- Ừm tôi cũng nghĩ thế, bà nghĩ sao với chuyến đi du lịch dài ngày.

- Được đấy._Ông bà Jeon cười vui vẻ.

- Còn Jungkook lẹ xuống đây ăn cơm đi._Bà Jeon vọng từ dưới lên đánh thức con thỏ đang cuộn trong tấm chăn.

[Taehyung à cha em vừa bảo anh là bạn trai em kìa không chịu đâu]_Jungkook đập đầu vào gối sau khi nhắn xong cái tin đáng xấu hổ kia.

[Em không thích hả]_Taehyung nhắn lại miệng vẽ nên nụ cười thích thú, Jungkook thực đáng yêu mà.

[Không phải tại ngại thôi]_Thiệt ra Jungkook thích lắm á mà tại cậu ngại thôi.

[Vậy em có muốn hẹn hò thật không Jungkookie]

[Thiệt hả anh không giỡn phải không]

[Ừ]

[Em đồng ý]_Jungkook lăn qua lăn lại đến độ rớt xuống giường xoa xoa cái mông ê ẩm, đây có tính là lời tỏ tình không.

Taehyung nở nụ cười buồn chỉ lần này thôi hắn muốn được ích kỷ chiếm hữu cậu một lần, liệu điều đó có phải là quá đáng.

- Taehyung à mày cứ thoải mái đi tao hứa sẽ giúp mày bằng mọi cách mà._Hoseok bên cạnh động viên.

- Ừ đi thôi đêm nay còn nhiều việc lắm, lũ sâu bọ nảy nở hơi nhiều._Taehyung cất điên thoại thu hồi khuôn mặt hiền từ đeo lên chiếc mặt nạ lãnh đạm cùng Hoseok xử lý công việc được giao.

- Honey à đi học nào._Taehyung tựa lưng vào bức tường đối diện khuôn mặt không thể nào gian tà hơn.

- Ai là Honey của cậu hả._Jimin giơ chiếc cặp lên vào tư thế sẵn sàng cho tên tóc đỏ vào viện.

- Thôi thôi Jimin à Jungkook thành Honey của Taehyung hôm qua rồi._Hoseok lấy chiếc cặp của Jimin rồi kéo nó ra xa khỏi tên tóc đỏ đó.

- Jimin à tớ xin lỗi tại vì vẫn còn ngạc nhiên nên chưa nói với cậu mà._Jungkook cúi đầu hỗi lỗi đáng lẽ cậu phải nói cho nó sớm hơn chứ.

- Jungkook tớ không ngờ cậu cậu là đồ 'Trọng sắc khinh bạn'._Jimin vùi đầu vào người Hoseok giọng nói mếu máo đầy tổn thương.

- Đi thôi._Taehyung choàng tay qua người Jungkook cúi đầu thơm lên mái tóc đen nhánh của cậu rồi cất bước, còn Jimin tức tối theo sau mà hận không cho hắn xuống âm phủ.

- Cuối tuần này là giáng sinh đó em có muốn đi đâu không, chỉ hai chúng ta thôi._Taehyung vừa đi vừa hỏi trong khoảng thời gian yên bình này hắn muốn tạo ra nhiều kỉ niệm với cậu càng nhiều càng tốt.

- Cũng được nhưng năm nay không có tuyết nhỉ._Jungkook ngước lên nhìn bầu trời âm u của mùa đông.

- Biết đâu hôm đó có tuyết._Taehyung bắt đầu tưởng tượng tối nay hăn và cậu có một đêm giáng sinh lãng mạn bên nhau và......

- Đi coi phim không Jungkook._Jimin lên tiếng nó chấp nhận hắn không có nghĩa là nó để Jungkook đi riêng với hắn đâu.

- Ok._Jungkook hào hứng lên tiếng.

- Tôi hận cậu Park Jimin._Taehyung lầm bầm sao nó nỡ phá hủy kế hoạch hoàn hảo của hắn chứ, Hoseok bên cạnh vỗ vai an ủi.

Vừa bước vào lớp Jungkook đã nghe có tiếng bàn tán xôn xao, sự tò mò trong lòng Jungkook trỗi dậy cậu tiếng vào lớp thì phát hiên trên bàn mình và Jimin có hai hộp quà, một hộp màu xám còn hộp còn lại màu hồng.

- Vụ gì thế hộp quà của ai đây._Jimin săm soi hộp quà màu hồng của Jungkook nó cảm thấy hơi bất an.

- Không biết tớ mở thử nha._Jungkook toan mở hộp quà thì Jimin ngăn lại.

- Để tớ mở trước cho._Jungkook tuy không hiểu nhưng vẫn gật đầu, Jimin bắt đầu mở hộp quà sau khi tháo lớp giấy gói màu xám bạc bên trong là chiếc hộp màu đen đơn giản nhưng đẹp mắt. Nó mở chiếc hộp đen đó ra ngạc nhiên khi thấy bên trong là chiếc mp3 màu bạc tinh tế với chiếc tai nghe đi kèm trong playlist chỉ có duy nhất một đoạn ghi âm ngắn, nó đeo tai nghe rồi nghe thử.

{Hãy lắng nghe nhịp đập con tim này, nó đang gọi tên em với nhịp đập của riêng mình.}-Save me

- Được rồi không có gì đâu chắc hộp quà của cậu không có gì đâu._Jimin dễ dàng nhận ra người gửi hộp quà này là ai, nhưng của Jungkook nó bất giác lo sợ.

Jungkook hồi hộp mở thử đầu tiên nó rút sợi dây nơ màu đỏ ra, sau đó nó tháo lớp giấy gói màu hồng bao bọc một chiếc hộp bằng giấy trông thật đẹp mắt, cậu từ từ mở nắp chiếc hộp giấy. Bỗng cái mùi tanh tanh của thứ chất lỏng màu đỏ phát ra từ chiếc hôp, Jungkook ngạc nhiên cậu nhìn vào bên trong hét lên một tiếng rồi ngất xỉu trước con mắt bàng hoàng của Jimin và các bạn trong lớp.

- Nhìn gì, về chỗ ngồi hết cho tôi!_Jimin trừng mắt nhìn lũ học sinh trong lớp, bọn chúng chẳng tốt đẹp gì mà giúp Jungkook cái bản tính tò mò mới là nguyện nhân bọn chúng tập trung vào đây. Jimin bước tới nhìn vào bên trong chiếc hộp, một con thỏ với bộ lông trắng tinh khôi nhưng bị nhuốm cái màu đỏ ghê rợn đang nằm thoi thóp bên trong chiếc hộp đôi mắt màu đỏ đáng thương nhìn về phía Jimin, máu vẫn còn chảy ra từ vết cắt trên cổ. Jimin cố giữ bình tĩnh lấy điện thoại gọi cho Hoseok còn mình thì tay đỡ Jungkook tay cầm chiếc hộp lên nó cần cứu sinh vật đáng thương này.

- Jungkook._Taehyung chạy đến trước cửa lớp của cậu, mồ hôi chảy làm ướt cả mái tóc hắn vội đỡ lấy Jungkook từ tay Jimin rồi chạy lên phòng y tế, chết thật sao hắn có thể quên ả ta chứ.

Jungkook từ từ mở mắt tim vẫn còn đập nhanh khi nớ tới hình ảnh đáng thương của con vật đó ai lại nỡ làm chuyện ác độc như vậy chứ.

- Tỉnh rồi hả Kookie._Taehyung lên tiếng.

- Nae._Lúc này Jungkook mới nhận ra mình đang ở trong phòng y tế của trường, Taehyung ngồi bên cạnh không ngừng hỏi han tình hình Jungkook.

- Anh xin lỗi._Taehyung lên tiếng hắn đã quá lơ là rồi chỉ cần nghĩ ả ta mạnh tay hơn thì.......

- Jungkook à xin lỗi nha tớ thật bất cẩn mà._Tiếng Jimin vang lên Jungkook vội nhìn sang thì thấy nó đang ôm một cục gì đó màu trắng nom đáng yêu quá đi bên cạnh là Hoseok đang dọn dẹp dụng cụ y tế vào hộp.

-Ơ con đó còn sống hả._Jungkook rùng mình nhớ lại cảm giác cái mùi tanh tanh của máu tỏa ra từ con vật đáng thương đó.

- Ừ chỉ bị mất máu thôi nhưng Hoseok cầm được rồi chiều nay tớ ghé bệnh viện thú y kiểm tra lại là được._Jimin vuốt ve con thỏ trắng đó.

- Dễ thương quá._Jungkook cảm thán dù cậu sợ thật nhưng nó dễ thương quá mà.

- Vậy cậu giữ nó hen, xong đi thôi Hoseok em bỏ tiết một rồi._Jimin đưa con thỏ cho Jungkook rồi kéo tay Hoseok đi trả lại không gian riêng cho hai người bọn họ.

- Anh xin lỗi Jungkook anh anh..._Taehyung ấp úng hắn không biết bắt đầu giải thích từ đâu nữa hắn sợ khi cậu biết được sẽ sợ hãi mà rời xa hắn mất.

- Ổn rồi mà khi nào anh sẵn sàng em sẽ nghe hết mà._Jungkook đưa ngón trỏ lên miệng Taehyung yêu cầu anh dừng lại, con thỏ trong lòng Jungkook giương đôi mắt ngây thơ nhìn hai con người đang tình tứ với nhau. Taehyung im lặng hắn chợt cảm thấy hạnh phúc khi cậu không đòi hỏi hắn phải thành thật hay bắt hắn kể ra cái quá khứ đó, cậu chỉ đơn giản là bên cạnh hắn tựa như ngọn lửa sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của hắn.

- Ngoan thật nhỉ.

- Vậy thưởng cho em đi.

- Ok Kookie._Rồi Taehyung áp môi hắn vào môi cậu tay luồn ra phía sau cố định đầu cậu hai người cứ giữ nguyên tư thế đó thật lâu để tận hưởng cái nụ hôn ngọt ngào trong sáng, nụ hôn chỉ đơn giản là cái chạm giữa hai con người như cũng đủ làm Jungkook loạn nhịp hô hấp bắt đầu khó khăn. Đến lúc này Taehyung mới thả cậu ra hắn choàng tay ôm cậu vào lòng đặt cằm lên đỉnh đầu, hắn thì thầm.

- Cảm ơn em, Jeon Jungkook.

- Anh làm em ngại quá đi._Jungkook lí nhí trong lòng Taehyung.

'Và cũng xin lỗi em vì sự ích kỷ của tôi, tôi đã lôi em vào thứ bóng tối xấu xa nơi địa ngục trong khi chỗ của em là nơi thiên đường kia'

-Tui giết anh đồ xấu xa, bệnh hoạn, biến thái hay bất cứ thứ gì xấu xa mà tui không thể nghĩ ra._Một mái đầu tóc cam đang nghiến răng nguyền rủa con người với cái màu tóc đỏ không thể nào nổi hơn đang ôm con thỏ bếu ngây thơ kia. ( Rim: Minie ơi anh là cái bóng đèn sáng nhất đó 😂 )

- Thôi mà thôi mà em không thấy hai người đó tình cảm lắm sao._Hoseok bên cạnh thở dài anh thắc mắc sao nó trẻ con thế, nhìn vào trong anh chợt bật cười Taehyung à cuối cùng mày cũng cười sau bao nhiêu năm nhỉ.

============================
Chap này tặng em Yunnie_yunn nếu có dở thì cho Rim xin lỗi :3

Tem Tem Tem! Cmt đi tui tặng chap sau nhe 😁

Nhận xét cho tui đi để tui sai sót chỗ nào để tui sửa nha, đó động lực cho tui viết tiếp đó a~~ ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro