Chap 7
Jimin khó khăn mở mắt trước mắt nó là một màu trắng tinh khiết, nó ghét cái màu trắng này vì nó như phơi bày tất cả cái cảm xúc chết tiệt trong nó. Bỗng cảm giác nặng nặng nơi cánh tay khiến nó chú ý, khẽ đảo đôi đồng tử đen láy nó nhìn thấy mái tóc màu nâu ấm áp đang ở rất gần. Rất lâu trước đây nó đã từng muốn chạm vào mái tóc ấy muốn ngón tay nó len lỏi vào từng sợi tóc mền mại đó, nhưng tất cả chỉ là đã từng:
- Em dậy rồi à._Hoseok ngước lên hỏi, anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi nghe lại được giọng nói trong trẻo đó:
- Jungkook sao rồi._Jimin vừa nói vừa ngồi dậy sau khi sức nặng ở cánh tay biến mất, nhưng vừa ngồi dậy cơn chóng mặt kéo đến khiến nó chao đảo ngã lại xuống giường.
- Chết tiệt, em ngủ bao lâu rồi._Nó khó chịu khi phải nằm thế này.
- Khoảng ba ngày đó, Jungkook thì đang ở phòng đặc biệt để phục hồi sau sự việc đó._Hoseok đáp sau khi rót cho Jimin cốc sữa, em ấy cần phục hồi sức khỏe.
- Đưa em đến đó._Jimin nói sau khi cố ngồi lần nữa nhưng thất bại nó bất lực nằm xuống.
- Biết ngay mà, em không phiền nếu anh ẵm em xuống ghế nhỉ._Hoseok cười một cách gian manh sau khi lấy chiếc xe lăn không biết từ đâu.
- Không thà nằm đây chứ không bao giờ…._Chưa kịp nói hết câu Jimin đã bị một lực đạo nâng lên, khi nhận ra thì nó đã nằm gọn trong lòng Hoseok. Chết tiệt, tim nó đập nhanh quá, nó đã tự hứa là không rung động trước anh nữa còn gì. Sao giờ……
- Nhìn gì, đi thôi._Hoseok búng vào trán nó cái rõ đau rồi từ từ đẩy nó ra khỏi cửa, suốt đường đi anh toàn nói nào là Jungkook khóc quá trời khi nó ngất xỉu, rồi mẹ nó la anh khi để nó đánh nhau và cả tấn chuyện trên trời dưới biển. Nó nghe từ tai này qua tai kia rồi tan vào hư vô, thứ duy nhất nó quan tâm là Kim Taehyung sao hắn có vẻ vô cùng bình tĩnh như thể trước đây từng đối mặt với những chuyện như thế này, thậm chí còn đáng sợ hơn theo quan sát của nó. Tuy vậy Taehyung rất giỏi trong việc che dấu nên Jimin vẫn chưa tin lắm vào giả định của mình.
- Taetae à……Kookie muốn ăn kem mà……_Chào đón Jimin là cái giọng nũng nịu đến phát hờn của con thỏ bếu đó còn đáp lại là cái giọng siêu thê nô của tên tóc đỏ Taehyung.
- Ừa ừa thỏ con muốn gì Taehyung này cũng làm hết, nên Kookie ngoan uống hết thuốc này đi nha.
- Thật không có tiền đồ._Hoseok và Jimin cùng nói, nó thở dài tên này mà như con trùm Mafia á hư cấu.
- Em nghĩ không cần đâu thế này là được, em đói rồi đi ăn đi._Jimin yên tâm mà nói, ‘Kim Taehyung tôi giao con thỏ bếu đó cho anh’ rồi theo Hoseok đi kiếm thứ gì đó thỏa lắp cái bụng rỗng tuếch của mình.
Jimin ở lại viện thêm một hôm nữa rồi mới về nhà, nó cần hỏi lại các kiến thức thôi nó bỏ bê việc học quá nhiều rồi.
- Anh về nha em tự vô được chứ._Hoseok hỏi sau khi giúp Jimim lấy đồ.
- Không sao em ổn._Jimin nói nó đang kiểm tra đồ dùng ‘tốt’ không thiếu gì hết.
- Vậy em nghĩ sao với một nụ hôn tạm biệt chứ._Anh nói rồi hôn một cái lên trán nó rồi rời đi mặc nó đứng đó.
- Tôi ghét anh._Nó nói rồi xách đồ vào nhà khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc,mở cửa bước vào nhà. Hôm nay nhà nó có khách sao đôi giày Jordan nam đắt tiền nổi bật trong những đôi giày tầm trung của nhà nó. Nó không giàu có như Jungkook cũng không dư giả như Hoseok mà nhà nó chỉ đủ ăn đủ xài mà không lo đói thôi nên nó chắc chắn đó không phải bất ngờ gì đó của mẹ dành cho nó. Mệt mỏi nó lếch túi đồ vào cởi bỏ đôi giày của mình, nó ghé qua phòng khách âm thanh huyên náo nơi căn phòng thu hút nó, đặc biết là giọng nói khàn khàn với âm vực nhỏ đó.
-Thưa bố mẹ con mới về._Nó lễ phép thưa, từ nhỏ nó và em trai đã được gia đình dạy dỗ nghiêm khắc lễ nghĩa, cái tính khó chịu của nó cũng từ đây mà ra.
-Ủa về rồi hả con sao không ở lại thêm vài ngày cho khỏe.
-Anh ơi, anh này là bạn trai anh phải không đẹp quá trời quá đất._Em trai nó lên tiếng, cái ‘What the…..’ gì vậy nó làm gì có.
-Thôi ngay coi, bạn anh con đó._Ba nó lên tiếng, lúc này nó mới chú ý con người đang ngồi trước nó. Anh ta trắng đến kì lạ dáng người thì ốm nhưng đem lại cho nó cảm giác cảnh giác trước con người này mái tóc màu xám khói ấn tượng trang phục thì phải nói là swag thôi rồi luôn. Làm nó ghen tị vô cùng nó dù cố thế nào cũng bị nói là ăn mặt đáng yêu như đứa trẻ đến Jungkook còn nói mà. Người này quen lắm nhưng nó không nhớ là ai hết.
-Thế con xin phép lên phòng trước, anh không phiền theo tôi chứ._Jimin khác sáo hỏi.
-Được chứ Jiminie._Rồi người đó theo nó vào căn phòng thế giới riêng của nó. Phòng của Jimin mang một màu xanh của biển cả từ bức tường lớn đến những thứ trang trí nho nhỏ như bông hoa hồng khô trang trí cũng mang một sắc xanh, nơi này là nơi duy nhất mà nó không cần phải gồng mình mạnh mẽ. Chỉ có duy nhất Hoseok là nó cho vào thế giới xanh của riêng nó còn anh ta là người thứ hai.
-Em thích màu xanh quá nhỉ Jiminie.
-Anh tên gì nhỉ hình như ta gặp nhau ở đâu rồi.
-Min Yoongi em không nhớ sao tôi hơi buồn đó nha._Yoongi nói khuôn mặt thể hiện sự tổn thương làm Jimin bất giác tiến lại gần.
-Xin lỗi trí nhớ tôi không tốt lắm._Jimin đáp lại, thật ra nó đã mang máng nhớ về người này rồi.
-Vậy sao, tôi thì thấy em nhớ ra rồi đó._Yoongi vừa nói vừa bước tới gần Jimin, dù không muốn nhưng nó phải công nhận nụ cười anh ta chết người quá.
-Anh đến đây làm gì? Sao anh biết nhà tôi?
-Thật ra thì tôi hơi nhớ em đấy Jiminie, nhưng thật ra thì tôi đến để cảm ơn em đã chăm sóc đứa em phiền phức của tôi Hoseok ấy và em rể của tôi nữa._Yoongi cười ẩn ý rồi rời đi.
-Jimin à sao cậu trông có vẻ mệt mỏi vậy, bộ hôm qua không ngủ sao._Jungkook vừa đi vừa hỏi cậu chỉ việc cầm ly hồng tra uống thôi còn cái cặp thì đưa Taehyung xách rồi.
-Tại hôm qua tớ mất ngủ thôi, Jungkook này cậu với Taehyung rốt cuộc là gì của nhau?_Jimin lên tiếng cả đêm hôm qua nó gần như mất ngủ vì mấy câu nói của Min Yoongi.
-Ừm nếu tớ nói tớ thích anh ấy thì sao, cậu tin không?_Jungkook hút một ngụm hồng trà nhìn theo những bông tuyết phủ kín mặt đường vẻ mặt không giấu nổi sự vui vẻ. Nhìn Jungkook nó không nỡ nói cho cậu ấy những gì nó nghe được từ Yoongi còn Hoseok nữa nó không biết anh có người anh nào khác hay đúng hơn anh chưa bao giờ kể nó nghe về gia đình của mình.
-Không có gì đâu. Hắt xì._Jimin xoa hai tay vào nhau, nó không nghĩ hôm nay trời lạnh đến vậy tuyết cũng rơi rồi. Bỗng cảm giác ấm áp bao trùm lấy Jimin:
-Thật là em vốn nhạy cảm với cái lạnh mà._Hoseok cười rạng rỡ với nó nhưng cũng không quên châm chọc vài câu.
-Hình như hôm nay em quên giày độn thì phải thấp hơn một chút này.
-YA.
Giờ ra chơi hôm đó Jimin đi một mình tới phòng dành cho hội học sinh, thường thì Jimin hay đi cùng Jungkook nhưng hôm nay cậu ta đi cùng Taehyung rồi bỏ nó một mình vậy đó. Nó tiến tới đẩy cánh cửa gỗ lớn bước vào trong, phòng hội học sinh là căn phòng lớn với tông màu nâu ấm áp. Vừa vào cửa đã thấy bô bàn ghế màu nâu đen đặt giữa phòng để tiếp khách sau đó là bàn của hội trưởng. Trên chiếc ghế tiếp khách dài là cậu con trai với khuôn mặt đẹp đến xao xuyến lòng người chiếc áo sơ mi trắng ôm trọn cơ thể tuyệt đẹp với bờ vai rông áo vest khoác ngoài đắp ngang hông, mái tóc màu nắng che đi đôi mắt tuyệt đẹp đang say ngủ. Nhưng cái thu hút Jimin là hôp bánh Tiramisu thơm ngon đặt trên chiếc bàn, nó tự nhiên ngồi xuống ghế mở hôp bánh ra xắn một miếng thật to rồi bỏ vào miệng hương vị béo ngậy kết hợp với vị đắng của cacao làm Jimin thích thú.
-Ya ai cho em ăn bánh của anh._Cậu con trai tuyệt đẹp lên tiếng tay với lấy bình trà rót cho nó một cốc.
-Em thích được chứ._Nó trả lời tay nhận cốc trà nhấp một ngụm trà thơm lừng rồi quay trở lại sự nghiệp ăn uống.
-Dám bơ anh thế á cái này không có cho em đâu nha.
-Em biết rồi Seokjin chính vì thế em mới ăn mà.
-Thôi mà Jinie anh chấp Jimin làm gì._Một người con trai khác bước vào hạ quả cho cậu con trai tóc màu nắng. Người này cao ráo mái tóc màu bạch kim tô thêm vẻ nam tính cho khuôn mặt cộng thân hình của mình, bộ quần áo học sinh ngăn nắp nổi bật trên chiếc áo vest là huy hiệu của hội học sinh, người này tên Kim Namjoon.
-Anh gọi em làm gì, mà cái bánh này ngon thật._Jimin dùng lưỡi liếm sạch kem dính trên khóe môi.
-Thật ra thì em không phiền xâm nhập vào bộ máy nhà trường giúp anh chứ._Namjoon ngồi xuống tay xoa mái tóc màu nắng của cậu con trai đáng bốc hỏa.
-Làm gì?
-Thật ra hôm trước anh được thầy hiệu trưởng mời vào gặp một cặp song sinh, hai người đó muốn nhập học sau kỳ nghỉ đông của trường họ bên Mĩ.
-Thế thì cần gì tới em._Jimin ngạc nhiên đây chỉ là trường hợp bình thường thôi mà.
-Vấn đề ở chỗ người em bảo muốn giữ kín chuyện này tới khi hoàn thành thủ tục đặc biệt là với Taehyung và Hoseok.
-Ý anh là sao._Jimin ngồi thẳng người.
-Anh cảm thấy cậu Kim Taehyung không hề đơn giản là du học sinh bình thường vì khi anh đưa hồ sơ cho hiệu trưởng ngài ấy có vẻ sợ hãi không cần suy nghĩ liền cho cậu ta vào và lần này cũng vậy.
-Chiều nay em rảnh, được chứ?
-Được, còn giờ em không phiền đền lại cho anh cái bánh khác chứ? Jinie không vui rồi._Namjoon vỗ về con người đang bĩu môi hờn dỗi đằng kia.
-Không, giờ thì tạm biệt em còn tiết học._Jimin đóng cánh cửa gỗ trả lại không gian riêng tư cho cặp tình nhân, hình như nó còn nghe tiếng Namjoon năn nỉ người yêu bé nhỏ dù Seokjin lớn hơn Namjoon một tuổi lận.
Sau giờ học hôm đó Jimin xách cặp tiếng về phòng của hội học sinh:
-Cậu đi đâu thế không về à._Jungkook chạy lại tay cầm que kem, chắc vừa mới mua.
-Ăn hoài thế thành thỏ bếu thật đấy nha. Mà cậu bắt Taehyung xách cặp nữa hả._Jimin lắc đầu nhìn con thỏ đang xoay xoay cây kem trước mặt.
-Tôi tự nguyện đấy cậu có ý kiến sao._Taehyung bước tới tay xách hai cái cặp, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cậu trái ngược với nụ cười hiền dịu dành cho con thỏ ngốc kia. Jimin bỏ đi để không gian riêng cho cặp đôi đó miễn Jungkook vui thì Jimin sẽ nhắm mắt trước mấy cái việc đáng ghét hắn ta làm. Nó bước vào phòng hội học sinh quăng đại cặp lên ghế cởi áo khoác ngoài nó ngồi xuống bàn hội trưởng mở máy làm việc.
-Jimin đến sớm nhỉ?_Seokjin đặt lên bàn nó cốc Sô cô la nóng rồi tiến đến bàn thực hiện công việc hội phó của mình.
-Namjoon đâu._Nó hỏi mắt vẫn không rời màn hình.
-Đi kiểm tra rồi.
Căn phòng rơi vào im lặng chỉ có tiếng lạch cạch của bàn phím và tiếng bút va chạm với giấy tờ. Đôi đồng tử chuyển động liên tục nó chỉ mới biết về gia đình Taehyung thôi người mẹ thì đã mất không có anh em chỉ còn người cha, ngoài ra không có bất cứ thông tin nào gia thế công việc thậm chí địa chỉ cả một tấm hình cũng không. Nó lâm vào bế tắt, mệt mỏi nó mở google lên tìm báo để đọc vô tình nó đọc được bài báo nói về những người con của tổ chức tội phạm thế giới rồi dột nhiên nó nhớ tới suy nghĩ đeo bám nó mấy hôm nay. Nó chợt nghĩ có khi nào hắn cũng là một trong số chúng, nếu vậy không thể nào tìm hiểu cậu ta theo cách thông thường rồi.
-Seokjin à máy tính Namjoon ấy hệ điều hành vào deepweb được không?
-Hả em nói lại xem deepweb sao bộ muốn chết hả._Seokjin la lên anh thừa biết mức độ nguy hiểm của việc này mà.
-Không vào tầng một thôi không nguy hiểm lắm đâu._Jimin trấn an con người này.
-Chắc không sao nhưng có gì là nói vơi anh ngay nha._Seokjin không khỏi lo lắng.
-Ừm._Rồi đôi bàn tay thoăn thoắt chuyển động được rồi có kết quả khá khả quan tuy nhiên những gì nó tìm được khiến tim Jimin như vỡ vụn.
[Kim Taehyung con trai duy nhất được ông trùm băng đảng Kim thừa nhận.
Mẹ Taehyung vốn là tiểu thư gia đình quyền quý của một gia tộc lớn. Tuy nhiên đã tán gia bại sản vì thua chứng khoán khiến gia đình lâm vào đường cùng, lúc đó ông Kim đã say đắm nhan sắc của bà nên hứa sẽ giúp gia đình bà nếu bà làm vợ ông không còn cách nào khác bà đành trở thành vợ của ông trùm băng đảng khét tiếng và sống cuộc sống nhuốm màu đỏ.
Ngày Kim Taehyung sinh ra bệnh viện nơi Taehyung sinh đã bị cháy rụi tất cả nhân viên đều chết, chỉ còn mẹ con Taehyung. Lớn lên một chút ông Kim có ý định cho con theo mình để nó nối nghiệp của ông. Nhưng bà Kim không đồng ý nên đưa con đi trốn khỏi nơi đó, cuộc sống của Taehyung chỉ có máu chết choc, bóng tối cậu chưa thực sự có ngày nào vui vẻ. Năm mười ba tuổi mẹ cậu bị tai nạn phải sống đời sống thực vật để bảo vệ mẹ mình cậu về lại căn nhà đó theo sự điều khiển của ông ta bước vào con đường tội lỗi.]
Còn nhiều thông tin nữa về cái quá khứ đau buồn của Taehyung mà nó không có can đảm để đọc tiếp, nó không nghĩ cái tên hay đi theo Jungkook như chú cún theo chủ hiền lành có phần tưng tửng. Ẩn sâu là mọt tâm hồn đầy tổn thương mà không ai hay.
============================
Chap này của cô Myun_VKs nà :"> mơn cô nhèoo 😘
Mấy bạn cmt nhận xét cho Rim nha 🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro