Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Kim Taehyung

Trống rỗng

Là những gì hắn cảm nhận được, ngay sau khi kết thúc công việc của mình, hắn nhanh chóng chạy ra cổng hắn biết cậu đang ở đó và hắn muốn cậu biết thứ cảm xúc mãnh liệt của mình. Nhưng khi tới nơi hình bóng luôn ngự trị trong tim hắn không ở đó, hắn lo lắng hỏi thăm người bạn của cậu thì biết cậu đi theo một đám người ăn mặc lịch sự. Một cảm giác bất an xâm chiếm lấy hắn, chạy theo hướng người bạn đó chỉ hắn. Đến khi gần như kiệt sức hắn nhìn thấy cặp của Jungkook nó nằm yên trên mặt đường nhưng chủ nhân của của chiếc cặp không ở đây hắn cảm nhận được điều đó.

Tuyệt vọng hắn đưa tầm mắt đi xung quanh mong tìm thấy chút gì đó của cậu, bỗng hắn nhìn thấy Park Jimin nằm đó màu đỏ của máu chảy ra hòa với màu cam của mái tóc nó tạo nên cái khung cảnh quỷ đi đáng sợ. Hắn vội chạy đến kiểm tra lúc này nó là đầu mối duy nhất để hắn biết chuyện gì đang xảy ra với Jungkook. Trên người Jimin đầy những vết tích của vật cứng chứng tỏ bọn chúng dùng vũ khí còn Jimin đỡ lại bằng tay không xem ra cũng có chút võ thuật, hắn nhanh chóng liên lạc với Hoseok rồi đưa cậu ta vào bệnh viện hắn cần Jimin để tìm Jungkook, cái dự cảm không lành khiến lòng tôi như lửa đốt:

- Mày làm gì Jimin của tao hả._Hoseok điên tiết nắm lấy cổ áo hắn, cũng phải thôi Hoseok thích Jimin mà.

- Tao không làm gì hết khi đến nơi cậu ta đã vậy rồi._Taehyung thở dài.

- Vậy Jungkook mất tích thật sao._Hoseok nghiêm túc hỏi, anh biết đây là truyên hệ trọng vì hiếm khi nào Taehyung gọi cho anh bằng cái giọng hốt hoảng đó.
Hắn im lặng thay cho câu trả lời, nếu là bắt cóc tống tiền thì với uy lực của mình hắn có thể cứu cậu nhưng nếu là do ông ta thì hắn không chắc lắm.

-Bệnh nhân đã tỉnh, các cậu có thể vào. Nhưng nhẹ nhàng chút cậu ấy vẫn đang hoảng._Cô y tá nhắc nhở bọn hắn.

Ngay khi bước vào cửa hắn nhìn thấy một Jimin yếu đuối hai mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mắt thanh tú ấy, thật khác với con người đánh đá hắn thường thấy. Ngay khi vừa thấy tôi Jimin trở nên kích động, nó không ngừng la hét:

- Anh sao anh không đi cùng Jungkook...hức mà để cậu ấy.....hức._Jimin nức nở còn Hosoek bên cạnh chỉ thở dài rồi ôm nó vào lòng trấn tĩnh nó.

Đúng đó là lỗi hắn, hắn không nên để Jungkook một mình, hắn phải bảo cậu đợi hắn trên lớp, Taehyung đấm thật mạnh vào bức tường mái lúc này đỏ như máu che đi đôi mắt bất lực và yếu đuối của hắn. Lúc này chiếc điện thoại trong túi hắn reo lên:

- Alo._Dù không muốn nhưng hắn vẫn bắt máy.

- Kim Taehyung hả! Nhớ tôi không._Giọng nói đó có chết hắn cũng không quên, cái giọng nói đáng ghét của tên trợ lý đắc lực của ông ta, Min Yoongi.

-MIN.....YOON.....GI_Hắn gằn giọng.

- Ôi ôi làm gì giận thế tôi đây tốt bụng chỉ muốn nhắc rằng em gái tôi không thích cậu Jungkook gì đó lắm nên......._Yoongi kéo dài giọng, anh luôn biết cách điều khiển cảm xúc người khác.

Taehyung tức giận cúp điện thoại, hắn đã trốn đến tận đây rồi mà ả ta còn như vậy, ' mẹ nó ' hắn chửi một tiếng.

- Sao thế? Ai gọi đó?_Hoseok hỏi.

- Min Yoongi, anh ta bảo ả ta là người bắt Jungkook.

- Ả ta sao, chuyện này phức tạp rồi. Quan trọng là Jungkook kìa cậu ta ở đâu.

- Tao không chắc lúc nãy nóng quá._Taehyung thở dài.

Tại một căn biệt thự, ở ngoại ô thành phố :

- Chậc, tắt rồi sao thần kinh yếu thật._Một chàng trai với mái tóc xám khói khẽ cảm thán.

- Ơ ! Sao anh nói anh ấy biết vậy, em còn định tạo bất ngờ cho anh ấy mà._Một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài đen bóng xõa dài trên tấm lưng trắng ngần, khuôn mặt sắc xảo với đôi môi đỏ mê người đang ngâm mình trong chiếc bồn rộng lớn.

- Phiền quá mà, nghỉ đông thì ở bển luôn đi về làm gì hả ? Em gái._Yoongi cảm thán, thật phiền khi phải để mắt đến đứa em phiền phức này.

- Anh yên tâm đi, nghỉ đông xong em sẽ hoàn tất thủ tục chuyển trường lúc đó còn nhờ anh nhiều._Người con gái khẽ nhếch môi tạo thành cái nụ cười bí ẩn đến mê người.

- Hừm._Bỗng nhiên Yoongi nhớ đến cậu bé tóc cam hôm đó, người anh vô tình gặp lúc làm nhiệm vụ cho ông ta. 'Park Jimin sao, tôi sẽ nhớ cái tên này.'

Taehyung mở của phòng bệnh, lúc này hắn thật sự rối trí làm sao có thể tìm được cậu chứ, gọi lại cho anh ta ư ? Không thể được chỉ có anh ta gọi cho hắn chứ hắn không gọi được anh ta, còn cô ả hắn không muốn nhớ đến. Đang rối trí, chiếc điện thoại trong túi hắn reo lên.

« Honey yêu dấu !
Cái cậu Jungkook của anh ấy, cậu ấy ở cái nơi hình thành căn bệnh của mình đó. Anh biết mà phải không. Em định tạo bất ngờ cho anh mà không được rồi.
Chúng ta gặp nhau sớm thôi, Honey à. »

Hắn siết chặt chiếc điện thoại, gặp lại nhau sao hắn khinh. Nhưng bệnh gì, Jungkook bị gì sao cậu ta chưa bao giờ nói với hắn về căn bệnh đó. Chợt nhận ra có lẽ hắn vẫn còn xa lạ với cậu, lại nhớ đến nụ hôn đó của cậu. Dù chỉ là cái chạm môi đơn thuần và kéo dài chưa đến một giây nhưng với hắn đó là món quà quý báu mà một lẻ sinh ra trong bóng tối tội lỗi như hắn nhận được. Tự đấm vào mình một cái, lúc này ngoài an toàn của Jungkook hắn chẳng mong gì hơn.

- Sao rồi._Hoseok hỏi khi thấy Taehyung trầm ngâm như vậy. Từ lúc quen biết đến giờ lần đầu anh nhìn thấy cậu ta hoảng loạng vì người khác ngoài người mẹ đã mất của mình.

- Ê mày biết Jungkook bị bệnh gì không._Taehyung hỏi. đến nước này chỉ có thể nhờ sự giúp đõ mà thôi.

- Cái đó tao cũng không rõ, nhưng Jimin thì biết đó hỏi em ấy đi._Hoseok cố tình nói to cho Jimin ở bên trong nghe được.

- Tao vào đó cậu ta giết tao mất, vì tao đã không bảo vệ được Jungkook._Taehyung nhỏ giọng dần. Hắn tự thấy mình quá tệ hại đi, đến cả bảo vệ cho người đó mà cũng không được.

- Kim Taehyung, anh vào đây cho tôi._Jimin nói vọng ra từ phòng bệnh.

Hắn cùng Hoseok bước vào căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, Jimin ngồi trên giường bệnh đầu nó quấn băng trắng còn khắp người đều được băng bó cẩn thận một tay truyền nước biển. Khuôn mặt nó trắng bệch do mất máu, lúc khám cho nó nhiều bác sĩ ngạc nhiên khi nó dù thương tích như vậy nhưng không gãy cái xương nào, còn đôi mắt vẫn đỏ hoe.

- Lúc nhỏ tôi và cậu ấy chơi với nhau rất thân, đi đâu bọn tôi cũng đi cùng nhau. Hai đứa tính cách khác biệt nhưng lại vô cùng hòa hợp, lần đó tôi và cậu ấy trốn ra ngoài để chơi thì bị bắt cóc. Đến nơi bọn chúng ép cha mẹ cậu ấy trả số tiền lớn để chuộc lại, Jungkook cố trốn thoát thì bị phát hiện nên tôi lao ra đỡ cho cậu ấy rồi bất tỉnh. Lúc thức dậy thì đã ở nhà an toàn._Jimin từ tốn kể chuyện, đôi mắt nhìn vô đinh.

- Thế thì bệnh gì chứ._Taehyung chen ngang, dù anh muốn biết về quá khứ của cậu nhưng lúc này thì hơi.....

- Khi tỉnh dậy tôi đi tìm Jungkook thì biết cậu ấy ở phòng chăm sóc đặc biệt, tôi mới hỏi tại sao cậu ấy như vậy thì mẹ tôi bảo, lúc tìm được chúng tôi cảnh sát và bọn bắt cóc xảy ra thảm sát, máu nhuộm đỏ một vùng xác người la liệt tạo nên bức tranh in sâu vào đầu đứa trẻ ngây thơ. Cũng từ đó khi gặp chuyện gì liên quan đến máu Jungkook bắt đầu hoảng loạng lên khiến cậu ấy có xu hướng àm hại bản thân._Không hiểu sao Jimin lại kể hắn nghe chuyện thầm kín nhất của Jungkook, nó có cảm giác Taehyung có thể giúp Jungkook điều Jimin không làm được.

- Vậy nơi đó là nơi nào ?_Taehyung vui mừng, hắn có manh mối rồi chỉ cần biết nơi đo ở đâu hắn có thể đưa Jungkook về, chắc cậu sợ lắm rồi.

- Tôi giúp anh._Jimin lên tiếng, nó không muốn nằm đây khi Jungkook còn chưa biết ra sao.

- Thiệt là, Jimnin à sao anh để em một mình được. Taehyung tao cũng đi._Hoseok thở dài, anh muốn ở riêng với Jimin mà.

Jungkook khẽ mở mắt, trước mắt cậu là màn đêm u tối chỉ có tia sáng nhỏ lọi qua khe cửa phía trước. Cố cử động, Jungkook phát hiện tay chân mình bị trói chặt lại cậu cố giữ bình tĩnh cử động thân thể bị sợi dây trói chặt đến ửng đỏ trên cơ thể. Đảo mắt khắp căn phòng Jungkook thấy vài vệt đỏ khô quắp trên sàn nhà, khung cảnh nơi đây quen thuộc khiến Jungkook nhớ lại ngày đó. Cái ngày mà nó nhìn thấy cái cảnh con người tàn sát lẫn nhau khiến con tim bé nhỏ đập nhanh hơi thở cũng dần rối loạn. Cậu chợt nhớ đến Taehyung, cậu hứa đợi anh rồi mà còn Jimin nữa lúc đó chắc chắn là Jimin mà, bọn họ sẽ cứu Jungkook thôi cậu tin điều đó. Nghĩ đến đó, Jungkook cố nghĩ đến những chuyện vui khác người thì cố dịch xa khỏi nơi kinh khủng đó đồng thời cố gắng điều hòa nhịp thở. Cùng lúc đó cánh cửa lớn lạnh lẽo mở ra, một tia hy vọng len lỏi vào con tim Jungkook nhưng nhanh chóng bị vụt tắt khi những tên áo đen bước vào khuôn mặt bọn chúng không vẻ gì là hiền lành hết, bọn chúng tên nào cũng đều cầm những thanh sắt trên đầu còn những vệt đỏ khô mà Jungkook có cảm giác chúng là máu của những nạn nhân xấu số. Có khoảng mười tên thôi nhưng cũng đủ làm Jungkook thấy sợ. Lúc này Jungkook bật khóc những giọt lệ lăn trên khuôn mặt thanh tú của cậu.

- Taehyung ơi ! Cứu em với, Kookie sợ lắm._Jungkook lầm bầm đủ cho cậu nghe, Taehyung sẽ đến mà phải không.

-Cậu chắc đúng không đó_Taehyung sốt ruột hỏi, hắn cảm thấy nghi hoặc.

- Chắc chắn đúng mà, Namjoon bảo ở đây thì chắc chắn mà anh ấy là thiên tai công nghệ mà nơi này từ lâu đã bị cấm nhắc để bảo vệ Jungkook, đến tôi còn không biết mà._Jimin vừa nói vừa đeo bao tay bảo vệ vào còn kiểm tra chắc chắn lại các dụng cụ bảo vệ bản thân vừa cằn nhằn tên đang lái xe.

- Hai người lẹ đi mà._Hoseok ngồi bên dưới cảm thán.

Sau câu nói của Hoseok cả xe rơi vào im lặng, mỗi người theo đuổi các suy nghĩ riêng. Taehyung hắn từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình Mafia, cha hắn một ông trùm trong ngành buôn bán ma túy với những tội ác đáng sợ mà chính hắn cũng phải ghê tởm người đàn ông này. Tuy nhiên mẹ hắn, một người đàn bà lương thiện vì trả nợ cho gia đình mình bà chấp nhân trở thành vợ ông ta và sinh ra hắn. Ông ta quá bận trong các cuộc vui chơi thác loạn của mình và còn nhiều thứ khác mà bỏ mặc hắn, nhờ vậy mà mẹ hắn đã dạy dỗ hắn tránh xa các tội lỗi đó. Chính vì lẽ đó hơn ai hết hắn hiểu cảm giác sợ hãi màu đỏ của máu.

- Đến nơi rồi, dừng xe lại đi chúng ta đi bộ từ đây vào đó.

- Được._Taehyung dừng xe ở bụi cây gần đó rồi theo sau Hoseok và Jimin, cả ba đi men theo con đường mòn dẫn tới căn nhà kho cũ. Trước của hắn thấy khoảng ba tên áo đen, xung quanh cũng không có đường nào khác xem ra chỉ còn cách xông thẳng, bỏ mặt hai con người kia hắn xông thắng vào đó, từ nhỏ đã được rèn luyện võ thuật nên ba tên đo không là gì. Nhưng với mười tên có vũ khí thì lại khác, đã vậy phía cuối nhà kho là Jungkook em giương đôi mắt ước nhìn hắn, đôi môi nhỏ hồng của em kêu tên khiến não bô ngừng trệ hắn lao qua hàng người ôm trọn em vào lòng :

- Jungkook tôi xin lỗi khi để em một mình như vậy._Hắn có thể cảm nhận sự rung rẩy của em bên dưới vòng tay hắn.

- Taehyung cẩn thận_Tiếng em la lên thất thanh, theo phản xạ hắn quay lại nhìn thì thấy tên áo đen vung cao thanh sắt chuẩn bị giáng xuống hai đứa, hắn quay lại ôm trọn em vào lòng ít nhất hắn có thể làm cho em việc này.

'Keng...... ' Tiếng kim loại rơi xuống đất, quay lại hắn nhìn thấy Jimin đứng đó, trên tay nó là thứ chất lỏng màu đỏ chảy dài, trên đầu chiếc băng trắng cũng phủ một màu đỏ rợn người, máu chảy dọc khắp người nó. Xung quanh hắn những tên kia đã bất tỉnh trước những đòn đá mạnh mẽ của Hoseok anh ta đang gác chân lên một tên xấu số và những đòn đánh của Jimin. Thì ra trong lúc hắn xung họp với Jimin thì bọn họ đã hạ mấy tên kia.

- Jimin._Hoseok chạy lại đỡ Jimin khụy do mất máu quá nhiều, bộ quần nó nhuốm một màu đỏ thấm qua cả chiếc áo sơ mi của Hoseok còn khuôn mặt thì trắng bệch nhưng nó vẫn cố thều thào :

- Jungkook à ! Cậu an toàn rồi.....có lẽ Taehyung cũng không xấu xa lắm nhỉ._Rồi ngất đi trong vòng tay của Hoseok.

- Hức.....hức.......lỗi tại em, em xin lỗi._Jungkook òa khóc, có lẽ em đã chịu đựng rất nhiều rồi.

- Không sao mà._Hắn vừa dỗ em vừa đưa em ra xe vì không nên ở lại đây lâu. Sau khi lên xe hắn vô cùng thắc mắc sao ả lại tha cho bọn họ dễ dàng đến như vậy chứ

============================
Chap này tặng cô Myun_VKs nếu có dở thì thông cảm cho tui nhe =)) Love 💕

Giựt tem tiếp nà :">

Vote với cmt nhận xét cho Rim nha 💓 love 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro