Chap 6
Heeyeon về tới nhà, vứt đại cặp xách của mình ở một góc nào đó. Cô thả mình lên chiếc giường nhỏ trong phòng. Nhắm đôi mắt ấy lại, mọi chuyện chỉ mới xảy ra cách đây vài phút. Tại sao cô lại cảm thấy có lỗi với Junghwa cơ chứ?
=Flashback=
"TÔI BẢO LÀ TÔI THÍCH CÔ"
Vừa dứt câu, nước mắt Junghwa lại một lần nữa lăn trên đôi gò má ửng hồng.
"Xin cô! Hãy cho tôi một cơ hội thôi mà!!"
Heeyeon từ nãy tới giờ chỉ biết đứng ngơ ra mà chả dám nói gì. Bây giờ cô cũng chả biết phải làm thế nào nữa. Mọi hành động hay lời nói bừa bãi của cô bây giờ đều có thể làm Junghwa cảm thấy tổn thương và Heeyeon không muốn vậy chút nào. Tại sao ư? Heeyeon cũng chả biết nữa!! Chỉ là đột nhiên cô thấy Junghwa thật nhỏ bé và cô biết người duy nhất có thể quan tâm, chăm sóc cho cô ấy bây giờ chính là mình.
"Tôi...tôi xin lỗi!"
Nói xong, không hiểu đầu óc nghĩ gì mà dựng xe đạp lên rồi đi thẳng luôn. Đã không làm được gì cho người ta mà lại còn làm tình hình xấu đi nữa. Haizzz Heeyeon đúng là có một không hai mà. Người đâu mà vừa hậu đậu, vụng về lại còn ngốc nghếch nữa chứ! Thế này thì có mơ cũng chả có nổi em nào thèm theo. (À đâu :> có con Bông) Junghwa vẫn đứng đó, nhìn theo bóng Heeyeon đi khuất dần khỏi tầm mắt.
=End flash=
Ở một nơi nào đó, Junghwa đã làm cái gối trắng ướt đẫm rồi. Lúc đó cô cũng không hiểu sao mình lại khóc nhiều đến vậy. Mặc dù chỉ mới gặp nhau có 1-2 lần mà Heeyeon đã tác động nhiều đến mình như vậy rồi. Câu xin lỗi của Heeyeon khi nãy Junghwa nghe rõ từng chữ. Nhưng...bây giờ cô không chấp nhận lời xin lỗi thì sao? Thực sự Junghwa rất muốn nhìn thấy Heeyeon, rất muốn ở bên Heeyeon, rất muốn cùng Heeyeon hẹn hò. Điều đó...bây giờ là không thể..
Cũng đã được 3 tuần rồi Heeyeon cũng chả thấy Junghwa nữa. Sau cái vụ cãi cọ nhau giữa bãi gửi xe thì Heeyeon như thể là trung tâm của cả cái trường vậy. Bước một bước thì bị liếc mười cái. Mọi người hầu như đều khinh thường cô, đều dành cho cô những ánh mắt coi thường. Nhiều lúc Heeyeon nghĩ đi học mà cứ như thế này thì đi làm cái gì nữa. Cả ngày chỉ nghe mấy lời châm chọc thì tâm trí đâu để mà học với hành nữa!
Hôm nay tâm trạng Heeyeon không được tốt, chắc mọi người cũng biết lý do là gì rồi đấy! Đột nhiên đang ngồi trên bàn học thì cô lại nhớ đến người con gái ấy
/Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ?/
/Cô ta có đang nghĩ đến mình không?/
/Bây giờ cô ấy chắc vẫn ở quán bar rồi!/
Không biết nghĩ ngợi thế nào mà đột nhiên cô đứng dậy vơ tạm cái áo khoác gần đấy rồi đi thẳng đến quán bar hôm trước
*Tại quán bar*
Vừa mới bước vào bar, điều đầu tiên mà Heeyeon làm chính là đưa mắt nhìn xung quanh để tìm Junghwa. Vừa tìm, cô vừa ngồi tạm vào một cái bàn nào đó. Vì nhìn mãi vẫn không thấy người ấy rồi cô mới quyết định hỏi thử một người gần đó:
"Cô gì đó ơi!"- Heeyeon vẫy tay gọi cô phục vụ
"Cô cần gì?"- cô ta tiến tới
"Tôi muốn tìm cô gái tên Junghwa làm trong này, cô biết người đó đâu không?"
"À...Park Junghwa ấy hả?"
........
End Chap
____________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro