Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Lý Tuệ Dung chở Tiểu Liên về nhà mình. Bước vào căn hộ:
- Căn hộ này đẹp quá! Tiện nghi nữa chị ha!
- Ừm...
- Ngày đầu đến nhà chị, em sẽ nấu cho chị một bữa.
- Thôi được rồi! Ai lại để khách nấu cho mình ăn chứ?! - Cô nói rồi xắn tay áo đi vào bếp.
- Lúc nãy em nói rồi mà, em sẽ nấu cho chị.
- Hừm... thôi được rồi! - Cô cũng cười đồng ý.
- Chị ra ngoài ngồi đi.
- Àh... em cần gì cứ lấy trong tủ nhé!
- Rồi rồi... em biết rồi mà! - Em đẩy cô ra phòng khách.
Tuệ Dung ngồi sofa chán nản. Không biết Hà Hải đang làm gì?
- Alo...
- Hà Hải... đang làm gì vậy?
- Đang làm một số sổ sách - Giọng cậu kèm theo tiếng lật giấy.
- Kí hợp đồng xong chưa?
- Kí rồi, mai tao về á!
- Oh...
- Đang ăn trưa hả?
- Sắp ăn à! Đang chờ đồ ăn.
- Ở nhà ai nấu cho ăn hả? Hàn Yên Nguyệt nấu sao?
- À không, Tiểu Liên, trưởng bộ phận lễ tân.
- Chội ôi... toàn rủ con gái nhà người ta về nhà không vậy ba?! - Cậu cười khúc khích.
- Thì ăn chung thôi chứ gì đâu ba! Thằng này, nghĩ bậy hả?! - Cô cũng phì cười.
- Không nghĩ bậy mới lạ.
Rồi cùng bật cười qua điện thoại.
- Ờh... Mai mấy giờ mày về tới?
- Chắc khoảng 23 giờ tao tới.
- Oh... vậy tao đón ha?
- Chứ ai đón? Hỏi ngộ!
- Biết rồi biết rồi! Nhớ bạn muốn chớt.
- Gớm! Thôi... ăn uống gì ăn đi nhé!
- Oke.
Cô tắt máy rồi vẫn cười nhìn điện thoại.
- Chị có chuyện gì vui vậy? - Tiểu Liên vừa để thức ăn ra bàn vừa hỏi.
Cô cũng đứng lên vào phụ:
- Chị mới nói chuyện điện thoại với Hà Hải.
- Ngưỡng mộ thật đó nha! Tình bạn nam nữ... em cũng muốn có một người bạn như vậy quá! - Ngồi xuống xới cơm cho cô.
Tuệ Dung nhận lấy bát cơm rồi nói:
- Cũng có nhiều người nói vậy với chị rồi, chị cũng tự hào lắm!
- Có người như vậy bên cạnh thật tốt.
- Ừm, chị cũng nghĩ vậy!
*NGÀY HÔM SAU, CHỖ TRẦN HÀ HẢI*
- Trần Hà Hải, áo khoác.
Cậu còn chưa tỉnh ngủ đi lấy áo cho Hạo Đông.
- Còn cậu nữa! Sao còn chưa thay đồ?
- Anh có cho tôi đi thay đồ đâu?
- Haiz... đi nhanh đi.
Cậu chạy tọt vào nhà tắm sửa soạn chuẩn bị cho chuyến bay vào lúc 11 giờ 30.
Vừa đem đồ đạc xuống sảnh liền thấy anh đã chờ đó. Di Hòa chạy đến lấy vali từ tay cậu đem cho lên xe:
- Chủ tịch với Hà Hải, hai người ăn sáng chưa?
- Dạ em...
- Không cần ăn - Hạo Đông chen ngang trả lời rồi tự ngồi vào xe luôn.
Cậu ở lại buồn hiu, cậu đói lắm!
Di Hòa anh nhìn cậu mỉm cười hiền:
- Lát đến sân bay anh mời em một cái hamburger nhé!
- Dạ cảm ơn anh - Liền khoái chí, anh tâm lý quá đi! Ai như cái người trong xe kia.
Đến sân bay, Di Hòa chu đáo tự đi mua cho cậu một chiếc bánh hamburger và một ly coffee sáng làm cậu cảm kích vô cùng.
- Có gì đâu! Lần này về Bắc Kinh sẽ khó gặp lại. Nếu có cơ hội gặp anh sẽ khao em một bữa hoành tráng hơn - Anh vỗ vai cậu cười.
- Anh tốt bụng quá! - Cậu tít mắt.
- Tới giờ rôi! Hai người vào đi nhé! Chào Chủ tịch đi thông thả ạ! - Anh gập người 90 độ.
Hạo Đông không nói không rằng bước đi vào cửa luôn.
Trần Hà Hải cậu nén lại thêm chút:
- Chào anh nhé! Anh giữ gìn sức khỏe. Hẹn gặp lại.
- Được rồi! Em cũng vậy. Hãy giữ liên lạc nhé! - Anh lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.
Cậu đi mà cứ ngoái nhìn lại theo Di Hòa để ngắm anh thêm chút nữa! Thật sự đẹp trai tốt bụng quá trời làm cậu cứ lưu luyến mãi thôi! Sau này sẽ khó gặp, chỉ mong anh bảo trọng, trong lòng này đã thật sự rung động vì anh rồi!
Yên vị trên ghế ngồi. Cậu ngồi gần cửa sổ, còn anh ngồi cạnh. Máy bay sắp cất cánh, cậu còn đôi chút không quen, cảm giác còn sợ hãi khi nhớ lại lần trước.
- Nhớ đeo đồ hỗ trợ hô hấp - Giọng trầm ấm.
Cậu tìm nó nhưng không biết ở đâu.
Hạo Đông anh ân cần cầm lấy đưa cho cậu.
Cậu cầm rồi áp vào mũi miệng chờ máy bay cất cánh. Lần này có đỡ hơn lần trước thật nhưng vẫn chưa quen lắm, còn bị nặng ở lòng ngực.
Ngồi trên máy bay, Hạo Đông đeo kính đọc sách với mái tóc xụ xuống đôi chút rối vô tình tạo nên sức hút cho người bên cạnh. Cậu không biết làm gì thì vô tình nhìn trúng anh, đúng là đẹp trai thật đó nha, lâu lâu nhìn anh vậy cũng đã mắt, con người này lạnh lùng khó ưa, chỉ được cái vẻ ngoài với tài năng thôi, đối với anh ta không còn gì tốt cả. Đợi khi nào thời cơ chín mùi, cậu đây sẽ lật đổ hắn đòi lại công ty.
- Cậu không ngủ sao? - Mắt vẫn đọc sách.
- Àh... tôi... tôi sắp ngủ đây! - Cậu bối rối vội nhắm mắt lại.
Hạo Đông chỉ thở dài mỉm cười vì sự đáng yêu của cậu. Anh xoay qua nhìn dáng vẻ cậu nhắm tịt mắt, thật sự rất đáng yêu. Chỉ biết nhìn vậy thôi! Anh... đang rất muốn chạm đến cậu, chạm vào khuôn mặt, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi ấy. Anh yêu cậu... vì vậy mà năm lần bảy lượt giành lấy cậu về phía mình, anh muốn ích kĩ chiếm lấy cậu. Nhưng... anh cứ có cảm giác... cậu đang giấu anh điều gì đó. Anh mặc kệ, vì giờ phút này, cậu đang an nhiên bên cạnh anh rồi, anh không còn quan tâm gì nữa, chỉ cần thời khắc này, anh được nhìn cậu... là đủ.
Hà Hải mở mắt liền bắt gặp anh.
- Anh... anh nhìn gì đó?
Hạo Đông không chút sợ hãi dần tiến lại gần.
Cậu rụt người lại. Mặt sắp gần, cậu nhíu mày thụt người thấp xuống làm anh bỗng chốc phì cười ngồi lại.
- Hừm... tôi tưởng cậu đang ngủ.
- Rõ ràng anh biết tôi chưa ngủ - Cậu nhăn nhó.
Anh chỉ lắc đầu cười.
23 giờ Bắc Kinh, đáp xuống chuyến bay. Cả hai đều mệt mỏi rã người. Cậu khệ nệ xách vali ra ngoài mà muốn tắt thở, về Bắc Kinh thân yêu rồi! Thật thoải mái.
- Trần Hà Hải, chắc cậu có người đến đón rồi nhỉ? - Anh tự đoán được.
- Òh... chắc Tuệ Dung đang tới.
- Vậy tôi về trước - Không đợi cậu nói thêm đã bỏ đi đến chỗ có xe hơi đợi sẵn.
Không lâu sau, xe ô tô dừng lại trên đường. Cậu kéo vali ra thì gặp cô:
- Hello... nhớ bạn ghê! - Cô dang tay ra chồm tới ôm lấy cổ cậu muốn tắt thở.
Cậu nghẹt thở vô bình bịch vào lưng cô:
- Buông tao raaaaa...
Lý Tuệ Dung trấn tỉnh lại buông ra.
- Để xách cho - Cô xách hành lý cho cậu vào xe.
Trong xe:
- Lần đầu đi máy bay vui chứ hở? - Cô vừa lái vừa nói.
- Chời ơi! Cất cánh muốn chết tao luôn!
- Há há... đi riết quen thôi mà! Rồi đi Canada vui không?
- Chơi bời gì đâu mà vui. Đi kí hợp đồng rồi ở công ty làm sổ sách không à.
- Hạo Đông ác độc mà! Tội bạn tui - Cô nhìn cậu ánh mắt đau thương.
- Chứ sao nữa!? Đi kí hợp đồng mà không cho đi tham quan chơi bời gì hết trơn - Cậu nói trong oan ức.
- Rồi mai vẫn đi làm hả?
- Chứ sao... haizzz... giờ về nghỉ ngơi rồi mai lại đi làm - Cậu ngã lưng ra ghế chợp mắt.
*SÁNG HÔM SAU*
- LÝ TUỆ DUNGGG!!! - Sáng sớm liền sang đập cửa căn hộ đối diện.
Có người mở cửa:
- Dì dậy? - Cô tay vừa đánh răng vừa nói chuyện.
- Biết mấy giờ chưa mà còn đánh răng?
- 9 dờ tao mới dào ca mà! - Cô cầm bàn chải chà thật nhanh rồi để cửa đi vào trong sửa soạn.
Cậu theo thế cũng đi vào hối thúc cô:
- 9 giờ mà mày coi đi bây giờ mấy giờ rồi? 8 giờ 45 rồi đó, chạy tới chỗ làm cũng 9 giờ đúng hoặc hơn, mày dùng giờ dây thun à?
Cô từ bên trong đang lục đồ nói vọng ra:
- Dù sao cũng lỡ trễ rồi mà! Có cố nhanh thì cũng trễ thôi, lỡ rồi nên cứ bình tĩnh, dù sao cũng sẽ bị phạt.
- Nói hay ghê! Tao thấy thường mày đâu có đi trễ? - Cậu ung dung để cặp táp lên sofa rồi đi vào bếp tự khuấy cho mình một tách coffee trong căn hộ cô, chuyện này hết sức bình thường.
- Thì hên xui hôm nay đi trễ.
- Hôm bữa đi trễ rồi hôm nay cũng trễ sao?
- Lần trước đã là lần thứ ba rồi, hôm nay lần thứ tư nên xác định... tại mày hôm nay không gọi tao... nhớ mày vào làm lúc 8 giờ mà!
- Hạo Đông nhắn hôm nay có thể đến trước 9 giờ 30.
- Sướng ha! - Cô cùng lúc đi ra tay còn đeo đồng hồ.
- Làm Nhà hàng mà không có quy tắc gì hết. Đi trễ không phải là điều cấm kị sao?
- Thì đúng là vậy, nhưng ai trong đời mà chưa từng đi trễ?!
- Haha... nói sao cũng không lại mày mà! - Cậu cười lắc đầu.
Cậu thở dài nói, tay bỏ ly coffee vừa cạn vào bồn rửa, gấp gáp đi ra:
- Được rồi... đi làm thôi!
Cả hai cùng nhau ra khỏi nhà.
Trần Hà Hải chở Lý Tuệ Dung trên chiếc ô tô. Cậu tăng tốc thật nhanh để đưa cô đến chỗ Tập đoàn YN.
- Không biết hình phạt sẽ là gì mày nhỉ?
- Trời! Giờ này còn nghĩ tới cái đó? Mày điên rồi!
- Haizzz... vì đi trễ mà tao bị người ta giận 2 ngày rồi!
- Lần đầu tao nghe chuyện mày trễ làm mà bị người ta giận đấy! - Cậu cười khúc khích, đúng là chuyện lạ.
- Tại bữa trước đi trễ, người đó đứng ra nói đỡ giúp cho tao thoát nạn khỏi tay giám đốc, sau đó thì giận đến giờ.
- Oh... lý do gì? Tao chưa rõ lắm!
- Lý do là người ta rất quy tắc và chuyên nghiệp, nghiêm khắc với tất cả mọi người. Nhưng vì tao mà đứng ra bao che cho việc làm trái quy tắc. Chính vì vậy mà cảm thấy không được tôn trọng.
- Àh... hiểu rồi! Nghe sơ qua cũng biết là ai - Cậu cười.
Tuệ Dung nhìn cậu mong chờ gì đó.
- Và hôm nay mày lại đi trễ nữa sao? - Cậu nhăn mày nhìn cô, đúng là hết nói nổi mà.
- Sau lần đó, tao không thiết đi trễ đi sớm gì luôn.
Cậu cười lắc đầu:
- Đúng là vô tư thật.
- Haizz... đến bạn thân cũng nói vậy... thì chắc vậy thật rồi! - Cô cúi đầu.
- Làm người ta giận còn không đi xin lỗi mà tiếp tục đi trễ, chỉ càng cho người đó thấy mày không tôn trọng họ mà còn không coi trọng cả quy tắc công việc luôn. Vậy thì mày sai hoàn toàn.
- Nhưng rốt cuộc là vì chuyện gì mà bỏ uy nghiêm của mình để bao che cho tao?
- Đơn giản vì mày đặc biệt với họ thôi!
Cô đột nhiên im lặng. Người đặc biệt sao?

#L T T N
#T M H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro