CHƯƠNG VIII - Phần 1
Kể từ khi Youngjae thừa nhận tình cảm đối với Daehyun cho Junhong nghe, cậu vẫn cảm thấy có hơi bồn chồn lo sợ. Cậu trằn trọc trên giường suốt cả đêm, tự hỏi liệu mình có nhầm lẫn gì trong chuyện này hay không. Nhưng cái sự thật rằng hình ảnh của Daehyun cứ mãi lấn chiếm tâm trí của cậu ngay cả khi cậu đã cố ngưng mọi suy nghĩ để đi ngủ đã chứng tỏ rõ ràng, là cậu có tình cảm đối với tên Slytherin ấy. Junhong và Youngjae không trò chuyện với nhau được bao nhiêu sau lời thừa nhận đó, Junhong chỉ chăm chú nhìn cậu, không hề cử động, như thể vừa bị một con Tử Xà hoá đá vậy, còn Youngae thì chỉ kinh hoàng tự chất vấn bản thân vừa mới tự thú cái quái gì thế kia. Cậu chuồn đi không lâu sau đấy, vì cậu không nghĩ mình có thể chứng kiến nổi gương mặt tan vỡ của đứa em Ravenclaw, và cậu cũng thật sự cần chút thời gian để suy nghĩ lại đầu đuôi cái chuyện 'Mình thích Daehyun' này đã.
Quả thật cậu có suy nghĩ về chuyện này trong lúc tắm táp, vô thức nhìn chằm chằm vách tường trong phòng tắm mặc cho nước chảy xối xả trên đầu. Cậu phải mất tận bốn chục phút mới đưa ra được kết luận, rằng có thể sau cùng cậu đã thú nhận cảm xúc thật sự của mình, và điều đấy tệ hại kinh khủng bởi vì Daehyun là một thằng đểu cáng khốn nạn.
Nhưng hắn có thực sự như thế không? Youngjae chưa kịp cân nhắc đến những hành động của tên Slytherin, bởi vì lúc ấy, đã là bốn chục phút sau rồi, và ngay lúc ấy, Jaebum đã đập đùng đùng lên cửa phòng, đòi cậu nhường lượt cho những đứa khác đi tắm. Nên Youngjae buộc phải ôm mớ suy nghĩ đó lên giường ngủ, cậu cứ tua lại cảnh tượng kỳ diệu đến kỳ cục trong làn tuyết giữa giờ Chăm sóc Sinh vật Huyền bí kia để rồi trái tim cứ rộn nhịp lần nữa. Youngjae tự khiến mình thất vọng, vì cậu luôn ngỡ sức hút của tên Slytherin đối với cậu chỉ thuần tuý là về mặt sinh lý mà thôi, bằng chứng là vô số ảo tưởng nhục dục của cậu đều là về tên tóc đen kia, nhưng cậu không hề nghĩ rằng cảm xúc của bản thân cũng sẽ bị hắn cuốn đi mất luôn.
Và điều đấy rất tệ hại bởi vì Youngjae chợt nhớ Daehyun từng bày tỏ rằng hắn thích mình, vậy cậu phải làm cái khỉ gì bây giờ?
"Tôi thích cậu."
Tâm trí cậu rong ruổi khắp nơi, trái tim đập thật nhanh. Youngjae xấu hổ rên rỉ bên dưới lớp chăn nệm, cố gắng đẩy hết adrenaline ra khỏi cơ thể mà ngủ một chút. Tiếng kêu sau lại còn lớn hơn tiếng kêu trước rất nhiều, giọng nói bị nghẹt lại của Jinyoung truyền đến tai Youngjae, "Câm mồm vào ngay Youngjae, không thôi tớ nguyền cho mỏ cậu dính lại đấy."
Youngjae nằm im. Sau vài tiếng gầm gừ nữa, Jinyoung lại ngáy tiếp. Youngjae cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, rồi tỉnh giấc vài giờ sau đó giữa tiếng ồn ào náo nhiệt của ký túc xá.
"Dậy đi nào, dạo này cậu hay ngủ nướng lắm đấy nhé." Jaebum kéo mở rèm cửa sổ đầu giường của cậu. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Ừ, không có gì," Youngjae hậm hừ liếc mắt lên nhìn thằng bạn chung ký túc xá rồi lê thân mình ra khỏi giường.
Sau khi rửa ráy và thay sang áo choàng đồng phục, cậu theo chân mấy đứa bạn chung phòng đi vào Đại Sảnh Đường. Cậu liền bước đến chỗ của Himchan.
"Họ cho Junhong xuất viện tối qua," Himchan nói ngay.
"Em biết rồi," Youngjae vừa đáp vừa cầm lấy vài lát bánh mì nướng.
Himchan lia mắt về phía lối vào.
"Em ấy kìa," anh chợt gọi và giơ một tay lên vẫy vẫy trong không trung. "Junhong!"
Youngjae quay sang vừa kịp thấy Junhong liếc mình một cái rồi đi đến ngồi ở phía cuối bên kia dãy bàn nhà Ravenclaw cùng lũ bạn chung lớp của nhóc. Tay Himchan hạ xuống.
"Nó bị sao thế?" anh thắc mắc hỏi.
Youngjae không trả lời mà chỉ tập trung vào lát bánh mì nướng. Cậu cắn một miếng.
"Em đã làm gì, Youngjae?" Himchan hỏi gặng.
"Em có làm cái gì đâu!"
"Thằng bé liếc em đấy! Em đã nói cái gì khiến cho nó cáu, anh biết chắc là có."
Youngjae lườm Himchan trước khi hạ mắt, tức giận cắn thêm một miếng bánh mì.
"Em ấy tỏ tình với em," rồi cậu thừa nhận.
Himchan đang uống nước ép bí ngô giữa chừng liền bị sặc và phun hết lên người Jinyoung đang ngồi xéo anh. Tấn thủ nhà Ravenclaw trao anh một ánh nhìn kinh tởm, khiến cho Himchan phải rối rít xin lỗi.
"Junhong? Tỏ tình với em á?" Himchan quay sang nhìn cậu, mắt mở to kinh ngạc. "Rồi em nói cái gì?"
"Em từ chối." Tầm nhìn của cậu vẫn còn dán vào lát bánh mì.
"Hả? Tại sao?"
"Vì em đâu có thích em ấy theo kiểu đó," Youngjae đơn giản nói.
Himchan đánh vào cánh tay của cậu.
"Ui da!" Youngjae thốt lên.
"Em không thích nó theo kiểu đó là ý gì hả?" Himchan kháng cự.
Xoa xoa cánh tay, Youngjae gắt gỏng nói, "Ý trên mặt chữ."
"Nhưng nó dễ thương mà! Với lại nó có vẻ rất quan tâm đến em và chịu đựng được cái tính kỳ quặc của em nữa," Himchan tiếc nuối.
"Chỉ là em không nhìn em ấy theo hướng đó," Youngjae nói. "Em không thể nói là em thích em ấy trong khi em không có đâu."
Himchan quan sát Youngjae một lúc.
"Vậy em có thích ai không?" anh hỏi, đôi mắt cẩn trọng chăm chú vào biểu cảm của cậu.
Youngjae lại hạ mắt.
"Em có!" Himchan há hốc mồm.
"Anh nhỏ tiếng chút được không?" Youngjae suỵt ông bạn một cái khi vài đứa Ravenclaw bên cạnh tò mò lướt mắt về phía họ vì lời khẳng định to tiếng của Himchan. "Mà nếu em có thì sao chứ?"
"Ai thế?" Himchan nóng lòng hỏi.
"Em không nói cho anh biết đâu."
"Nhưng tại sao chứ?" Himchan ngạc nhiên nói. "Nhóc, anh là bạn thân nhất của em mà."
"Xem cái người giấu tôi chuyện về mối quan hệ với Yongguk nói kìa," Youngjae cay đắng nói trong khi dùng nĩa đâm thật mạnh vào lát bánh mì.
Mắt Himchan ngay lập tức mở to rồi anh với đến đánh vào cánh tay của Youngjae thêm lần nữa, khiến cậu làm rơi luôn miếng bánh.
"Cái đờ mờ gì đây?"
"Đừng có nói lớn chứ!" Himchan giận dữ thì thầm.
"Tại sao không được? Em chả thấy mối quan hệ của anh có gì phải giữ bí mật cả, vì thực tế là ai cũng biết anh mê Yongguk từ thời- Ui da! Được rồi, được rồi! Em không nói thêm lời nào nữa đâu," Youngjae thét lớn khi Himchan lại đánh lên cánh tay mình.
"Chuyện đó khác," Himchan vẫn tiếp tục với cái giọng thì thào như sắp chết. "Lúc ấy bọn anh chưa quen nhau."
"Vậy anh công khai thích anh ấy thì chấp nhận được, nhưng không thể công khai quen anh ấy hả?" Youngjae hỏi, bực bội cứ trào dâng trong lòng.
"Nói theo một cách nào đó, thì đúng vậy."
"Chu choa, có nghĩa dễ sợ luôn," Youngjae mỉa mai.
"Có những thứ em không hiểu được đâu," Himchan mờ mịt lầm bầm. "Vấn đề xã hội hệ trọng."
"Được thôi, vậy thì khai sáng cho em về 'vấn đề xã hội hệ trọng' đi." Youngjae đảo mắt. "Em cũng muốn biết mà."
"Thôi quên đi," Himchan nói, quay lại bữa sáng của mình. "Em không hiểu đâu, em là con lai mà."
Youngjae nhíu mày. "Và chuyện đó thì có liên quan gì đến-"
Một tiếng quác thật to cắt ngang lời nói của cậu, theo sau là âm thanh rầm rập chấn động và thêm nhiều tiếng quác cùng tiếng rít gào. Hàng trăm con cú lũ lượt bay vào Đại Sảnh Đường.
"Thư đến rồi," Himchan nói, tay hăm hở với lấy lá thư được cột vào con cú đại bàng quen thuộc vừa tao nhã sà xuống trước mặt anh.
Youngjae cầm lấy tờ Nhật Báo Tiên Tri, liền tay gỡ ra. Cậu không truy cứu thêm về chủ đề tình cảm của Himchan nữa, và dù cậu rất tò mò về lý do đằng sau bí mật ấy, cậu cũng hiểu rõ mình sẽ không đào được gì nhiều từ ông bạn này. Chẳng tìm thấy được cái gì thú vị trong tờ Nhật Báo Tiên Tri, cậu lại tiếp tục ăn sáng. Tiếng chuông sớm vang lên và họ tiến về phía lớp học của riêng mình.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro