Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG V


Youngjae tức điên mất. Cậu đang ngồi học trong thư viện, hưởng thụ không gian ấm cúng ở khu vực trung tâm và hoàn toàn chìm đắm vào Lý thuyết về Pháp thuật Phòng thủ (Phiên bản thứ 2) thì bị cắt ngang bởi ông bạn mà cậu cho là ồn ào nhất trên thế giới của mình. Himchan nài nỉ cậu theo anh đến sân Quidditch, vì Fei đã nhờ anh đến do thám đội Quidditch nhà Gryffindor để tìm ra chiến lược của họ. Youngjae từ chối, bảo là cần phải đọc xong chương bảy của sách Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám, rồi còn tiếp tục với sáu trang dịch Cổ Ngữ Runes nữa.

Himchan van xin đến đáng thương, sau đó đe doạ sẽ hoá đá Youngjae rồi lôi đầu cậu xuống sân cỏ, cuối cùng Youngjae cũng đồng ý, một phần là do tội nghiệp, một phần là do bà quản thư đã tống cổ cả hai ra vì cái giọng nói khủng bố của Himchan.

Vì thế, Youngjae bị ép ngồi cạnh Himchan trên khán đài sân Quidditch, miệng cậu liên tục rủa xả, một tay nắm chặt quyển Cổ Ngữ Runes, tay còn lại kiên trì nguệch ngoạc bài dịch của mình xuống miếng giấy da. Chữ viết của cậu gần như hoàn toàn không thể đọc được vì đùi không phải là nơi lý tưởng để ghi chép cho lắm. Bình mực đặt chênh vênh trên đầu gối cứ lung lay mỗi khi Tầm thủ nhà Gryffindor vụt qua trên đầu, cố đuổi theo trái Snitch. Youngjae liếc Moonbyul đang bay trên khán đài.

"Thôi nào, Youngjae," Himchan nói, đưa ống nhòm lên nhìn về phía cột gôn. "Em có thể làm bài tập sau mà. Giúp anh suy ra chiến lược của họ đi."

Youngjae quay sang lườm Himchan. "Ý anh là em sẽ ngồi đoán chiến lược của họ trong khi anh bận ngắm Thủ môn nhà Gryffindor chứ gì?"

"Bạn bè phải giúp nhau thế chứ," Himchan nhếch mép, cúi xuống nhìn Youngjae trước khi tiếp tục dõi theo Yongguk đang lơ lửng giữa những cột gôn. Một tiếng vút bén nhọn trong không khí và trái Bludger lao thẳng đến phía họ.

"Coi chừng!" Youngjae hét lên, đẩy Himchan sang một bên để trái Bludger đập vào chỗ ngồi.

Youngjae ngã trên sàn; sách giấy bị tung lên trời rồi rơi rải rác khắp xung quanh. Cậu lọ mọ bò dậy, nhặt giấy da lên và phát hiện một vết mực đen thật to ngay giữa tờ giấy làm che mất hết chữ. Bình mực của cậu giờ đang nằm chỏng chơ ở hàng ghế bên cạnh, mực bị đổ ra nhuộm luôn màu sàn gỗ.

"Mẹ kiếp," cậu sửng sốt nhìn đống bài tập bị huỷ hoại và chửi thề.

"Có lẽ các người không nên do thám người khác như vậy," ai đó lên tiếng, Himchan và Youngjae ngước lên nhìn Jackson đang lơ lửng, nhếch mép cười xấc láo trước mặt họ, đập đập chiếc gậy lên lòng bàn tay.

Himchan giơ ngón giữa, còn Youngjae lấy đũa phép ra khỏi áo choàng và gọi lớn, "Rictusempra!"

Một luồng sáng bạc đánh tới Jackson khiến cậu phải gập người trên cán chổi mà thở khò khè. Nửa người cậu trượt xuống, phải khó khăn lắm mới giữ được một tay vì cậu vẫn co giật, cười ầm trên không trung.

"Dừng lại! Dừng lại đi, tôi xin lỗi mà!" Jackson thở phì phò khi Thần chú Chọc lét tiếp tục khiến cậu bất lực.

"Finite Incantatem!" Yongguk với vẻ ngoài hung dữ hét lên, y cưỡi chổi bay nhanh đến chỗ Tấn thủ của mình.

Thần chú Chọc lét được giải trừ, Jackson ngưng co giật. Với một tiếng hầm hừ, cậu cố nhấc người ngồi lại trên cán chổi. Gương mặt của người Thủ môn đanh lại, lạnh lùng nhìn xuống Youngjae.

"Làm ơn đừng quấy rối Tấn thủ của tôi," y nói bằng chất giọng trầm khàn.

"Em xin lỗi," Youngjae khẽ lên tiếng, tránh đi ánh mắt của Yongguk.

Nói cậu không bị Đội trưởng nhà Gryffindor doạ sợ thì tuyệt đối là nói dối, vì ở y toát ra một luồng khí vô cùng cao cao tại thượng. Yongguk quay sang kiểm tra Jackson, lo lắng vỗ vỗ vai cậu ấy trước khi cùng nhau bay đi. Họ lại tiếp tục tập luyện.

"Quyến rũ ghê," Himchan nói.

Youngjae xoay qua nhìn anh ngờ vực.

"Gì?" Himchan hỏi. "Hắn ta quyến rũ thật mà."

Youngjae lắc đầu bất lực. Cậu cuối xuống nhặt sách vở cùng chiếc bút lông chim, đặt chúng lên trên ghế ngồi rồi cẩn thận đóng nắp bình, dọn sạch sẽ vết mực trên đũa phép. Cậu nhìn lại đống bài tập - dù có câu thần chú phù hợp thì vẫn vô phương cứu chữa được rồi, vì cậu không biết làm sao để tách vết mực khỏi đám chữ viết bị lem ố của mình cả. Cậu thở dài, cuộn lại tấm giấy da và quyết định ít nhất cũng phải chép qua một tờ giấy mới những gì mình còn đọc ra. Cậu dúi hết đồ dùng vào trong cặp.

Himchan thở dài như cô nữ sinh bé nhỏ ngu ngơ mà thầm kín trong anh chuẩn là thế, nhìn theo từng chuyển động của Yongguk qua ống nhòm. Youngjae vừa cực kỳ thích thú lại vừa bực mình trước trò hề của Himchan. Cuối cùng, cậu nói, "Hay là anh đến nói chuyện với anh ấy sau giờ tập đi?"

Himchan quay phắt đầu sang Youngjae. "Mày bị điên à?" anh rít lên. "Hắn sẽ không bao giờ thích anh nếu anh làm thế. Hắn sẽ nghĩ anh bị cuồng đấy."

"Ừ, thì đúng vậy mà," Youngjae nhún vai.

Cậu cảm nhận cú thúc thật mạnh vào bên sườn và liếc nhìn ông bạn.

"Với lại," Himchan tiếp tục, đũa phép giơ giơ hăm doạ trước mặt cậu như thể chuẩn bị thúc Youngjae thêm một cú nữa. Youngjae nhìn chiếc gậy. "Mày vừa mới làm nhục anh trước mặt hắn đấy! Cái quái gì thế - bắn thần chú vào người Tấn thủ của hắn á? Hắn sẽ bực mày, và vì anh đi chung với mày, hắn sẽ bực luôn anh mày đây nè!"

Youngjae khịt mũi. Ông bạn của mình nhiều khi cũng nực cười ghê.

"Đừng có ngốc thế," Youngjae nói. "Em đảm bảo là anh ấy còn chả phát hiện anh ngồi cạnh em cơ."

Thêm một cú thúc đau nhói.

"Anh dừng đi có được không?" cậu bực mình lên tiếng.

"Không," Himchan trả lời, lại chĩa đũa phép vào sườn của Youngjae.

Trận cãi vả nho nhỏ kết thúc với việc Youngjae ngồi cách ly Himchan tận ba chiếc ghế, hai tay bắt chéo và mặt mũi cau có nhăn tít lại, tiếp tục xem nhà Gryffindor tập dợt. Ông bạn đã lấy mất thời gian học hành quý báu của cậu bằng cách lôi đầu cậu xuống tận đây, thế mà vẫn chẳng thèm cảm kích sự hy sinh cao cả ấy tý nào.

Youngjae lưu ý vài điều về các cầu thủ Gryffindor trong đầu. Họ cũng chẳng có gì quá khác biệt; đương nhiên, những Tấn thủ mới chơi rất tốt, đặc biệt là Jongup, người mà Youngjae có chút hâm mộ vì có tầm ngắm vô cùng chuẩn xác, nhóc có thể đập trái Bludger ngay vào mũi của người khác ở cách xa tận 50 feet. Tầm thủ của họ cũng giỏi lắm, nhưng cô quá nhẹ cân để tăng tốc con Nimbus 2002, và vì Youngjae cũng sở hữu một cây chổi y chang như thế, cậu biết thừa là cần phải dồn hết trọng lượng vào thì mới bay nhanh được.

Thêm một lí do nữa để mua con Firebolt II, cậu tự nhủ, khao khát chiếc chổi đã khiến cậu hài lòng chỉ với một lần chạm nhẹ.

Youngjae theo dõi nhà Gryffindor thi đấu, cùng với Himchan ngồi cạnh cầm chiếc ống nhòm, cứ hâm mộ thốt lên mỗi khi Yongguk suýt chút nữa là chạm đến quả Quaffle, ngay cả khi y vẫn không cản lại được. Himchan la lên một tiếng đặc biệt inh tai lúc Yongguk thực hiện động tác khéo léo: y quay ngoắt người, bám một tay cùng hai chân lên chổi, và vươn tay còn lại đánh quả Quaffle đi chỗ khác. Youngjae cũng không chắc lắm, nhưng cậu nghĩ mình vừa thấy tên Thủ môn nhà Gryffindor nhìn sang phía khán đài với một nụ cười nhẹ trên môi, như thể y đang triệt để bị Himchan làm cho hứng thú vậy. Youngjae cho rằng ông bạn mình không cần phải lo âu Yongguk nghĩ như thế nào về anh nữa rồi. Đến khi nhà Gryffinfor kết thúc buổi tập luyện và dọn dẹp đồ đạc, cậu quyết định sẽ thúc tiến hai người họ một chút.

"Bắt chuyện với anh ta đi," cậu bảo Himchan.

"Nhưng mà..." Giọng Himchan tắt dần, đôi mắt anh để lộ ra sự mâu thuẫn trong suy nghĩ khi nhìn chàng Đội trưởng cao gầy cởi chiếc mũ bảo hộ dành cho thủ môn ra.

"Yongguk!" Youngjae kêu lên, vẫy vẫy một tay lên không trung.

Himchan mở to mắt và cố kéo cánh tay Youngjae xuống, nhưng đã quá muộn, vì vị Đội trưởng Gryffindor đã ngước lên nhìn rồi.

"Himchan muốn nói chuyện với anh này-" Một bàn tay mạnh mẽ lấp kín miệng Youngjae và cậu có thể thấy được đôi con ngươi của Himchan bùng cháy trong nỗi tuyệt vọng cùng hoảng loạn.

"Mày làm cái khỉ gì thế?" Himchan rít lên giận dữ.

Youngjae lướt nhìn sang sân cỏ. Yongguk đang nói gì đó với một trong những Truy thủ của y. Cô gật đầu rồi tiếp tục sắp xếp lại vật dụng. Y cưỡi chổi rời khỏi mặt đất, biếng nhác bay đến chỗ hai người nhà Ravenclaw. Y gọn ghẽ trượt khỏi chổi và đứng ngay trước mặt họ. Himchan đã rút tay lại và đang cố nhìn lơ đi chỗ khác thay vì nhìn tên cầu thủ Quidditch mồ hôi nhễ nhại.

"Có gì không?" Yongguk nói, mắt dán lên Himchan. Có một tia hứng thú trong đôi mắt ấy, và vì bây giờ y không còn ở trong chế-độ-Đội-trưởng nữa, Youngjae nghĩ y cũng khá giống một ông bạn tốt tính đó chứ.

"Bạn em có chuyện muốn hỏi anh ạ," Youngjae nói với y.

Yongguk nhìn Himchan đầy trông chờ, nụ cười thích chí vẫn còn đó trên môi. Youngjae dùng khuỷu tay thúc ông bạn đang chịu trận của mình, anh trống rỗng quay sang cậu. Yongguk bật cười khiến Himchan ngạc nhiên nhìn y, như thể tiếng rung trầm khàn trong giọng của y khiến anh giật mình vậy. Trán anh óng lên vệt mồ hôi dù ngoài trời hiện đang là 0 độ C, Youngjae biết ông bạn mình đang vô cùng hồi hộp.

"Cậu có muốn cùng tôi đến làng Hogsmeade trong lần tiếp theo không?" Himchan buột miệng hỏi, tông giọng cao hơn bình thường.

Yongguk hơi bất ngờ, nhưng môi vẫn không hề mất đi độ cong nho nhỏ.

"Cậu đang mời tôi đi chơi sao?" y cười.

"Không- tôi- ơ... có lẽ vậy," Himchan gấp rút nói.

Yongguk mỉm cười - là một nụ cười rộng cực kì đẹp trai, một nụ cười hở lợi, và bên miệng cong thành hai khoé môi hiền dịu.

"Lần đến làng Hogsmeade tiếp theo là khi nào nhỉ?" y hỏi.

"Nghĩa là cậu đồng ý?" Himchan há hốc mồm.

Yongguk lại cười nhún vai. Youngjae đứng giữa nhìn hai người anh năm năm - Himchan mang ánh nhìn say đắm và tràn đầy sức sống, còn Yongguk có vẻ như thấy mọi điều Himchan nói đều thú vị. Cả hai chỉ nhìn đối phương, Youngjae biết đây chính là dấu hiệu để cậu chuồn đi.

Chộp lấy cặp sách, cậu bảo Himchan, "Em gặp anh ở lâu đài sau nha," rồi để lại hai tên ngốc đang cười ngu ngơ tự giải quyết với nhau.

Youngjae liếc ra sau lần cuối để chắc mẩm rằng Himchan có thể tự xoay sở được, vì anh sẽ không dám tự làm bẽ mặt mình lần nữa đâu, nên chắc cậu không cần phải quay lại phân trần với Yongguk để giải cứu ông bạn đáng hổ thẹn của mình. Rời khỏi sân cỏ, cậu đã dịch xong đống chữ runes trong đầu rồi - cậu thật sự cần phải ngồi xuống viết lại bản dịch của mình ngay trong hôm nay, còn không thôi là khỏi hoàn thành vào ngày mai được luôn.

Tấm áo choàng phấp phới phía sau lưng. Ngón tay của cậu đã đông cứng vì khí lạnh. Mặt cậu tê đến mức không cảm nhận được cả mũi nữa rồi. Youngjae băng qua Tháp Cú và đi dọc theo bìa Rừng Cấm. Những hàng cây trụi lá nhuốm lấy cánh rừng một màu u tối mờ ảo. Trông có thể đáng sợ, nhưng Youngjae lại thích thú ngắm nhìn lớp tuyết ánh lên như pha lê tan đang bám trên khoé cành. Một cuộc đi bộ thanh bình mặc cho cái lạnh, Youngjae tán thưởng quyết định của mình vì đã chọn đi con đường này. Đôi giày ống lún vào làn tuyết mềm, cậu phải cúi người xuống tránh mỗi khi gặp những cành cây thấp đến độ có thể đập trúng đầu. Vài nhánh con cứ vướng vào đỉnh đầu, và cậu sớm cảm nhận tóc mình bắt đầu hơi ẩm, vì vài vệt tuyết nhỏ bị mắc vào tóc đang dần tan ra. Cậu nhìn sang bên phải, chiêm ngưỡng toà lâu đài nguy nga tráng lệ không hợp với thời đại sừng sững trước mặt. Cây Liễu Roi vẫn đứng yên cách đấy vài thước, những cành cây trơ trọi thiếu sự sống chỉ làm tăng thêm mối đe doạ của nó.

Youngjae ngước nhìn bầu trời một màu xám xịt - ước chừng khoảng ba giờ chiều. Cậu tăng nhanh tốc độ vốn chậm rì của mình vì nỗi lo lắng về đống bài tập Cổ Ngữ Runes chưa hoàn thành bắt đầu tuồng vào trong tâm trí.

Youngjae nhìn thấy căn chòi của người giữ khoá xuất hiện trước mặt, không hề bị hàng cây che khuất. Một làn khói thoát ra từ ống khói và cậu đoán Heechul chắc đang ở nhà. Youngjae không thích người đàn ông đấy lắm, vì sau vài lần tương tác với gã chỉ thể hiện rằng người giữ khoá ấy chả kém một tên điên là bao. Với đôi mắt to cùng ánh nhìn xuyên thủng thích tăm tia lũ học sinh mỗi khi chúng đi ngang qua, tặng kèm với nụ cười đểu cáng đáng sợ ấy nữa, Youngjae chưa bao giờ có ấn tượng tốt đẹp nào về Heechul ngay từ đầu, nhưng cậu nghĩ mình nên đồng cảm với cảnh ngộ của gã. Cậu đã từng nghe nhiều lời đồn đại về Heechul rồi, và cậu chả biết cái nào mới là thật, hoặc có cái nào là thật không nữa, nhưng có một điều được mọi người nhất trí, rằng Heechul từng bị đuổi học khỏi trường cũ và bị cấm sử dụng pháp thuật, bởi một chuyện gì đó gã đã từng gây ra trong quá khứ. Vài người bảo rằng gã từng là học sinh ở học viện Castelobruxo, những người khác đồn gã tới từ trường Durmstrang, nhưng ai cũng đồng ý một sự thật rằng gã không bao giờ là học sinh của Hogwarts cả. Gã chỉ đến đây vì bà Hiệu trưởng của chúng đã nhân từ cho gã một công việc, khi chẳng ai chịu thuê một tên phù thuỷ không thể dùng pháp thuật và mang lý lịch kém như vậy. Youngjae thấy cánh cửa mở ra và người đàn ông xuất hiện. Cậu tự hỏi Heechul đã làm gì để bị đuổi khỏi trường cũ như thế.

Cậu quay lại nhìn cánh rừng, không hề hy vọng phải trao đổi ánh mắt với người đàn ông hơi chập mạch này. Sâu trong rừng thật tối, và cậu không thể nhìn thấy xa hơn mười hàng cây đầu tiên, nhưng cậu nghĩ mình vừa thấy một bóng đen lướt đi trên lớp đất tuyết trong rừng ở phía xa. Cậu nheo mắt, bước chân dần chậm lại - cậu biết rằng có vô vàn sinh vật nguy hiểm trú ngụ trong rừng, đấy là lí do vì sao không ai được phép bén mảng vào trong đấy, nhưng cậu chưa từng thấy dấu hiệu của sự sống ở gần ranh giới như vậy.

"Thắc mắc đó là gì hả?" một giọng trầm lên tiếng.

Youngjae nhảy dựng và dừng lại bước chân. Cậu liếc đến phía trước và phát hiện Heechul đã ngồi trên bậc thềm dẫn vào trong căn chòi, đang đăm đăm nhìn cậu. Người đàn ông nghiêng đầu sang một bên, tặng cậu một nụ cười vặn vẹo. Youngjae rùng mình.

"Chắc là một trong mấy con quái thú ẩn nấp đâu đó thôi," cậu đáp.

"Loại nguy hiểm hay loại vô cùng nguy hiểm?" Heechul nói, ánh mắt chưa từng dao động.

Gã rời khỏi bậc thềm và bước đến chỗ Youngjae. Youngjae theo bản năng lùi lại một bước; cho dù gã khi xưa có từng làm chuyện gì xấu hay không thì Youngjae cũng vẫn không muốn tiếp xúc nhiều với tên phù thuỷ hơi điên rồ cùng đôi mắt trợn to trước mặt này.

Heechul dừng lại cách Youngjae vài bước. Gã nhìn cậu vài giây trước khi với người cột sợi dây thừng mỏng dài mà Youngjae không để ý gã cầm theo vào một gốc cây. Gã cầm đầu dây còn lại cột vào một gốc cây khác cách đấy vài mét. Youngjae đứng dõi theo, hơi tò mò và đồng thời cũng hơi sợ hãi. Heechul đứng dậy từ chỗ gã vừa cúi xuống.

"Biết là gì không?" gã chỉ vào sợi dây bị cột căng bởi hai gốc cây, chiếc chuông trên đấy khẽ kêu leng keng.

Youngjae nhún vai.

"Đây là chuông cảnh báo," Heechul nói bằng giọng thì thầm chua chát. "Tôi phải đặt chuông cảnh báo ở trước nhà. Muốn biết tại sao không?"

Gã bước đến chỗ dây thừng và lại gần Youngjae. Đôi giày ống nhích nhẹ ra sau. Heechul dừng ngay đối diện cậu. Youngjae có thể ngửi được mùi rượu nấu mật ong từ hơi thở của người giữ khoá. Cậu dứt khoát lùi lại một bước.

"Trong rừng có lũ Hồn ma đấy," Heechul lại tiếp tục với cái giọng khẽ khàng làm quá ấy.

Youngjae bị sốc nhìn gã chằm chằm.

"Không, làm gì có," cậu nói.

"Ô hô," Heechul cười lớn. Tiếng cười nghe khó chịu vô cùng. "Cứ tưởng trò thông minh cơ đấy? Cá là trò tự tin rằng mình biết rõ về chuyện này vì đã được học từ sách Chăm sóc Sinh vật Huyền bí chứ gì? Vì trò là một phù thuỷ có đầy đủ phẩm chất cơ mà?"

Một giọt nước miếng bay đến khoé miệng của Youngjae khiến cậu lùi thêm bước nữa. Cậu đang càng lúc càng sợ hãi cái người trước mặt rồi. Heechul chồm về trước và cậu có thể thấy đôi mắt gã đỏ ngầu.

"Nhưng tôi biết nhiều hơn trò đấy," người giữ khoá tiếp tục. "Tôi từng thấy một con rồi, một con Hồn ma. Ở đằng kia." Gã chỉ phắt một ngón tay về phía khu rừng.

Youngjae thoáng lướt vào chỗ sâu đen kịt của khu rừng trước khi quay lại nhìn gã. "Và nó đang chờ đợi thời cơ. Chờ đợi một ai đó, như bản thân trò chẳng hạn," Heechul chọc thật mạnh vào ngực Youngjae làm cậu bất ngờ loạng choạng ngả ra sau. "Đi dọc theo bìa rừng một mình, không một ai lo lắng trò ở đâu, và rồi nó xuất hiện, siết cổ trò đến chết."

Giọng thì thầm của gã dịu lại ở cuối câu, Youngjae cảm nhận một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu không thể thoát ra khỏi đôi mắt to điên dại, chứa đầy tơ máu ấy. Người giữ khoá tiếp tục bước đến gần Youngjae, khiến cậu cảm thấy lúng túng cực độ.

"Youngjae!"

Ngọn sóng giải thoát trào lên trong người cậu. Cậu quay phắt đầu sang, Heechul cũng thế, về hướng của tiếng nói kia và nhìn thấy Daehyun bước đến chỗ mình. Mắt tên Slytherin mơ hồ nheo lại lườm Heechul. Gã quan sát Daehyun giữ chặt lấy cánh tay của Youngjae, sức lực lớn khiến cậu nhăn mặt, rồi hắn kéo cậu ra xa khỏi người giữ khoá đểu cáng.

"Cút đi, tên mặt l*n" Daehyun giận dữ lên tiếng.

Heechul chả thèm để ý lời nói của Daehyun mà vẫn nghiêng đầu nhìn Youngjae.

"Nhớ lời tôi nói đấy," Heechul nói với một Youngjae đang mở to mắt. "Tránh xa khỏi khu rừng."

Nắm tay của Daehyun trên cánh tay Youngjae siết càng chặt, hắn khẽ kéo cậu về phía mình. Heechul lại đầy đe doạ tiến thêm một bước đến chỗ Youngjae. Daehyun thọc tay vào áo choàng khua đũa phép ra. Hắn chĩa thẳng vào mặt Heechul.

Heechul cười rợn tóc gáy.

"Đừng có chĩa đũa phép vào tôi chứ," gã càu nhàu, mặt mũi cau có nhăn lại.

Daehyun không hề hạ đũa phép. Cả Heechul lẫn Daehyun đều lườm nhau dữ dội, không một ai chớp mắt; Youngjae có thể cảm nhận áp lực căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Sau cùng, Heechul hạ mắt lạnh lùng nhìn đũa phép của Daehyun. Chẳng nói chẳng rằng, gã xoay trở về căn chòi của mình, đóng sập cửa lại.

"Đồ điên khùng chết giẫm," hắn làu bàu, quay sang Youngjae. "Cậu không sao chứ?"

"Ừ," Youngjae đáp. "Sau cậu biết-"

"Tôi thấy cậu từ trên Tháp Cú," Daehyun bảo. "Trông giống như tên ngu ngốc mặt đểu kia đang chặn đường cậu vậy."

"Cám ơn," Youngjae khẽ nói.

Một khoảng lặng đầy ngượng nghịu.

"Cậu đang định về lâu đài à?" Daehyun hỏi.

"Ừ." Youngjae cột chặt quai cặp quanh người.

Cậu bắt đầu cất bước và Daehyun cũng đi theo bên cạnh. Họ đi lên con đường tuyết dẫn đến nhà kính cho môn Thảo dược học; lớp kính bị mờ vì lạnh, ở cuối những thanh xà ngang cũng chìa ra những cột băng đông đá. Vạn vật vào mùa đông đều mang chút âm sắc kỳ diệu lôi cuốn.

"Cậu thích mùa nào nhất?" Daehyun hỏi.

"Sao tự nhiên hỏi thế?" Youngjae hỏi ngược lại.

"Thì tôi đã từng nói đấy," Daehyun bảo, mắt vẫn dán xuống đất. "Tôi muốn biết thêm về cậu."

Đường khá trơn trượt và với con dốc nhỏ mà họ đang bước lên, Youngjae thấy cần phải chú trọng hơn vào từng bước chân của mình.

"Ừ thì," Youngjae lên tiếng, không chắc biết nói sao. "Tôi thích mùa đông."

"Mùa đông," Daehyun lặp lại. "Tại sao?"

"Trời lạnh," Youngjae nhún vai.

Daehyun gật đầu, làm như lí do đấy có nghĩa lắm. Youngjae liếc nhìn hắn. Cậu vô thức nhận thấy sườn mặt sắc nét của Daehyun nổi bật giữa nền tuyết lạnh lẽo mờ nhạt, mái tóc hắn khẽ lay trước cơn gió đông. Youngjae trỗi lên nỗi thôi thúc muốn chìa tay ra vén lại tóc hắn, nhưng đương nhiên, cậu không làm vậy, vì thế thì kỳ dị chết mất, mà sao ban đầu cậu lại muốn chạm vào tóc Daehyun cơ chứ?

Daehyun nhìn cậu và cả hai khoá mắt với nhau, Youngjae sửng sốt trước những vệt sọc xám do tuyết phản chiếu trong đôi đồng tử của người kia.

Daehyun vào mùa đông trông đẹp tuyệt. Youngjae quay đi, có hơi luống cuống vì vừa bị bắt tại trận đang nhìn lén hắn.

"Tới lượt tôi," Youngjae bảo.

"Tới lượt cậu?" Daehyun hứng thú nói, khoé môi cong lên và cặp mắt sáng ngời.

"Ừ. Tôi được đặt một câu hỏi cho cậu mà," Youngjae đáp.

"Vì sao?"

"Vì cậu đã hỏi tôi một câu còn gì."

"Hoá ra thế cơ đấy?" Daehyun cười. "Hỏi đi, bé đẹp."

Youngjae ngạc nhiên rằng bản thân đã quen với biệt danh ấy rồi.

"Sao cậu lại thích tôi?" cậu hỏi.

Daehyun ngừng cười, mắt hắn thận trọng nheo lại. Youngjae phát hiện đôi mắt không còn sáng lấp lánh, ánh lên sắc nâu hay xám nữa; thay vào đấy, chúng lãnh đạm và khó dò.

"Tôi không biết." Daehyun cắn môi dưới.

"Cậu không biết?"

Daehyun mở miệng định nói nhưng vẫn ngậm lại. Rồi hắn hờ hững nói, "Không quan trọng. Cũng chẳng phải cậu thích tôi hay gì mà."

Youngjae hướng sang hắn. "Tôi không có nói là không thích."

Daehyun dừng lại cước bộ và Youngjae cũng thế. Cả hai đều nhìn nhau chăm chú.

"Cậu... thích tôi?" Daehyun ngập ngừng, liếm liếm môi.

"Tôi cũng không nói là thích," Youngjae trả lời.

Daehyun đem tay vò rối tóc mình. Youngjae chuyển mắt đến đấy trước khi quay đi.

"Cậu phiền thật đấy, cậu có biết không?" Daehyun nói.

"Không phiền bằng cậu đâu," Youngjae lặng lẽ bảo.

"Gì cơ?" Daehyun ngẩn ra.

Youngjae tiếp tục bước đi, cảm nhận cơn gió bao bọc lên thân ảnh của mình. Youngjae liếm đôi môi khô khốc và cậu cũng chả rõ có phải chúng khô chỉ vì tiết trời hay không nữa.

"Ý cậu như thế là sao?" giọng Daehyun đến từ đằng sau.

Youngjae lại tiếp tục bước đi, khó nhọc đặt một bàn chân tê cứng lên trước chân còn lại.

"Youngjae-"

Youngjae quay đầu ra sau nhìn Daehyun đang ngạc nhiên. Má hắn ửng đỏ vì lạnh. Màu sắc có hơi kì quái trên làn da ngâm của hắn, bởi Youngjae biết chàng trai kia hiếm khi đỏ mặt.

"Tôi không thích cách cư xử của cậu," Youngjae thẳng thừng tuyên bố. "Tôi không thích mấy lời bình luận cay nghiệt hay mấy lời xúc phạm ác ý của cậu vì nhiều lúc chúng làm tôi tổn thương. Tôi không thích cậu hành xử như thể cậu được quyền làm mọi thứ, như thể mình là bố đời thiên hạ vậy. Cậu là đồ khốn, và tôi không thích như thế. Tôi cũng muốn thích cậu chứ Daehyun." Youngjae bắt đầu lùi đi. "Nhưng cậu không cho tôi cơ hội."

Cậu cảm nhận tim mình khựng lại một chút khi tên Slytherin chớp mắt, và lần đầu tiên trong đời, trông hắn thật bất lực. Cậu xoay người rời khỏi Daehyun. Mùa đông chưa bao giờ lạnh hơn lúc này; có vẻ như tim cậu cũng bị đóng băng tạm thời rồi. Youngjae lê bước lên nhà kính, mừng rỡ đóng cửa và nhận lấy hơi ấm. Cậu bước ngang qua dãy Phong Lữ Răng Nanh, cả bọn đều đang liếc mắt nhìn cậu, thoát ra vài tiếng rít khẽ cùng gầm gừ. Cậu cúi người tránh một cây Xúc Tua Độc dồi dào sức sống, dạt ra vài loại cây thảo dược và tiến thẳng đến cửa vào lâu đài. Cậu đặt tay lên nắm đấm cửa, chuẩn bị mở ra thì nghe vài tiếng xì xụp kỳ lạ cùng tiếng thở dốc nặng nề.

Youngjae nhướng mày - đấy đâu phải thứ thanh âm mà cây cỏ có thể phát ra. Cậu quay đầu sang trái; ở đấy có hai phù thuỷ ẩn náu sau một chiếc xe đẩy cao chứa đầy bọn Nhân Sâm mới lớn, trông như được đặt ở đấy có chủ đích vậy. Youngjae định lờ họ mà đi tiếp thì nhìn thấy sườn mặt quen thuộc. Cậu chớp chớp mắt khi phát hiện ra Yongguk và săm soi qua lớp lá của bọn Nhân Sâm để cố nhìn cho được phù thuỷ còn lại, người dường như đang bị ép chặt vào tường.

Cậu trợn to mắt khi thấy đó là Himchan. Mặt cậu đầy ngờ vực, môi hé mở vì sốc, cậu phải tiếp thu sự thật rằng ông bạn của mình, đích thực đang vòng tay quanh cổ tên Gryffindor và khoá môi với y. Tiếng thở nhẹ phát ra từ hai người kia, Youngjae mở cửa và biến mất trong chớp mắt. Ông bạn chắc chắn không cần cậu giúp rồi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro