Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạnh Lẽo

11.

~~~~~~~~~

- Ta là Armin Arlert!

Sasha mắt ngấn nước, chăm chú nhìn qua Armin một lượt thầm đánh giá, khuôn mặt nhỏ nhắn, da lại có phần trắng, đôi mắt to tròn luôn mang nụ cười trên môi, điệu bộ như vậy làm Sasha vơi đi vài phần cảnh giác. Đang nhìn chăm chú lại bị giọng nói nhẹ nhàng kia làm sực tỉnh.

Nếu như là bình thường, nhất định Sasha sẽ suýt xoa một hồi nhan sắc của cái người này, nhưng vào hoàn cảnh này nàng vốn dĩ không có tâm trạng.

Thấy Sasha không có ý định nói chuyện liền cười một cái hướng nàng nói.

- Ta đưa cô đi.

-...đi?

- Cô không lẽ muốn ở lại đây?

- Ta...ta

Sasha lời còn chưa nói hết lại bật khóc, nơi này là nhà của nàng, lại hỏi nàng có muốn ở lại không hay sao?
Có ai muốn rời bỏ nhà của mình sao? Nhưng bây giờ, mọi thứ mất hết rồi, không còn gì hết.

Sau đó không biết suy nghĩ thế nào nàng thực sự cùng Armin rời đi. Anh ta đưa nàng đến một nơi rất đông người, họ bảo nàng kể tất cả mọi thứ ra, nàng sợ đến nói không nên lời, nhưng sau đó không biết là tại sao cũng kể ra hết, nào là tên địa chủ độc ác, nào là nàng bị bắt nạt, nào là toán lính mặc giáp vào tàn sát mọi người, tất cả đều kể ra không sót cái gì.

Ngay sau đó chiến tranh diễn ra, Xứ Tuyết được thành lập, xưng bá bốn phương. Nàng không hiểu chính trị, chiến tranh cũng không muốn hiểu. Nàng sau đó cũng rất trân trọng cái mạng nhỏ này, nói nàng tham sống sợ chết cũng được, nàng vốn không quan tâm người ta nói gì, nàng sống cho nàng chứ không sống cho ai.

Sau khi Armin đưa nàng từ trấn nhỏ kia đi đã sắp xếp cho nàng làm việc trong một lâu đài rất đẹp, nơi đó được gọi là hoàng cung phía nam, một cái tên đơn giản thể hiện vị trí của nó so với chính điện. Nàng ở đó cùng với những người cũng có thân hình nhỏ nhắn giống nàng, nhưng điều kỳ lạ là toà lâu đài này không có chủ nhân, bọn họ chăm sóc cho một lâu đài không chủ tận hơn một năm. Sau đó một người được gọi là Lệnh Bà được đưa tới, bọn họ được dặn dò chăm sóc thật tốt cho người đó, kể từ hôm đó lâu đài phía nam đã có chủ.

------------

Đêm

- Hoàng đế bệ hạ, ta thực sự rất vinh hạnh được người đón tiếp mấy ngày qua, nhưng cũng đến lúc ta phải trở về, đất nước vẫn cần có người quản thúc, thật không dám ở lâu.

Vị vua của xứ Nước e dè vừa cung kính bưng ly rượu lên hướng Kenny nói. Nữ nhân xinh đẹp bên cạnh cũng theo cha chắp tay hướng về phía ngai vàng cúi đầu e lệ.

Kenny cười lên khoái trá, phất tay tỏ ý miễn lễ.

- Quốc gia không thể không có chủ, ta cũng không tiện giữ ngài ở lại lâu được, vậy đành nhờ ngài.

Kenny vừa nói xong sắc mặt vị vua kia hơi trầm xuống nhưng rất nhanh lại tươi cười trở lại. Chữ "nhờ" kia phát ra đã thể hiện bao nhiêu điều, bao nhiêu tôn nghiêm đều tan tành bởi một câu nói. Ông ta mọi chuyện đều nén xuống lại kéo nữ nhi ở bên đến.

- Tuy ta không thể ở lại lâu nhưng nữ nhi thì có thể, mong hoàng đế không chối từ, nữ nhi nguyện ở lại tận tình chăm sóc. Coi như đây là chút thành ý của ta đến quý quốc, hoàng đế người không dung nạp thì ta sẽ cảm thấy bản thân thực không tốt.

Tuy chịu nhục dưới chướng của Xứ Tuyết nhưng nếu kết được chút duyên phận với xứ Tuyết thì coi như cũng vớt vát được chút ít mặt mũi, ông ta liền cật lực muốn nữ nhi mình thành công leo lên giường của Kenny.

Leona vốn đang định ăn một trái nho liền khựng lại, ánh mắt tàn độc dán lên người nữ nhi của vị vua nọ. Bà ta tự nhiên biết vua của xứ Nước qua đây lại mang theo một nữ nhi không phải chuyện vô tình. Nhưng nhìn nét ngây thơ trên khuôn mặt non nớt sau lớp màn che mặt mỏng của cô gái bà ta lòng đầy tự tin nghĩ 'không phải đối thủ của ta'. Cô gái cũng vừa đúng lúc quay xuống, hai ánh mắt chạm nhau, cô gái vội vã quay mặt đi hướng khác. Leona tươi cười mà cầm một trái nho lên ăn.

- Haha, mau xem mau xem...

Kenny phá lên cười, vừa nói vừa chỉ tay về phía bên phải, nơi phi tần của Kenny đang tập trung đông đủ đều đang hết sức chăm chú lắng nghe, mỗi người đều mang theo vài nỗi lo. Kenny lại nói tiếp.

- Phi tần của ta nhiều như vậy rồi, ta còn muốn thêm sao?

Vị vua của xứ Nước không nói gì cũng không có ý định nói. Nghe được vậy các phi tần của Kenny không hẹn mà cùng thở phào, nếu bây giờ đột nhiên có thêm một công nương nữa tranh giành với họ thì thật bức chết người ta, một Leona là đủ rồi. Leona không nghĩ đến Kenny sẽ từ chối liền từ tốn bưng tách trà lên uống.

Vừa dứt lời Kenny lại ngay lập tức lên tiếng.

- ... nhưng nếu ngài đã nói vậy ta cũng không tiện từ chối.

Vị vua kia như đã đoán trước được chỉ cười một tiếng rồi cúi đầu, nữ nhi bên cạnh cũng cúi đầu đáp lễ. Các phi tần ban nãy vừa mới thở phào này lại sốc đến ngồi không vững, bọn họ bị xem như trò đùa, vừa được ném cho chút hi vọng, lại nâng lên cao một chút, ngay sau đó lại dựt lại tất cả làm họ không kịp chuẩn bị mà té một cái đau điếng.

Leona tuy không ngạc nhiên lắm nhưng ngụm trà trong miệng cũng xém phun ra ngoài, nhưng vẫn dáng nhịn đem tất cả nuốt xuống. Với góc độ của người ngoài nhìn vào, Leona hoàn toàn giữ được thần thái cao quý, một bề trên không chấp nhặt kẻ dưới, càng làm người ngoài kính nể bà ta thêm vài phần. Nhưng thực chất trong lòng đã ngứa ngáy khó chịu đến phát điên.

Chuyện Kenny đồng ý yêu cầu này của xứ Nước vốn chẳng phải nể mặt gì, chẳng qua sau này muốn mượn gió bẻ măng, Kenny còn muốn xứ Nước làm việc cho mình, ít ra cũng phải để tên "tay sai" này còn chút uy quyền tôn nghiêm nếu không sau này ai sẽ bị "tay sai" này doạ sợ chứ. Đánh chó phải ngó mặt chủ, sau này còn có việc dùng đến.

Hôm nay Levi hắn cũng đã trở về, hắn vẫn vậy, vẫn khuôn mặt lãnh đạm đó, một tia cảm xúc cũng không có, hắn như một khán giả khó tính, vở kịch hay như vậy diễn ra, đầy đủ khung bậc cảm xúc hắn lại chẳng mảy may chú ý, chỉ chậm rãi làm việc của mình, tất cả mọi thứ với hắn đều không có liên quan.

Về phần Mikasa hôm nay chỉ đến bữa tiệc cho có mặt, sau đó chưa tới nữa canh giờ đã xin phép về lại tẩm cung vì lý do sức khỏe.

Nàng trở về liền nhốt mình ở trong phòng, Sasha muốn ở lại nhưng nàng chỉ bảo mệt sau đó liền thay áo rồi lên giường nằm nghỉ, Sasha đứng cạnh một hồi, đến khi nàng nằm trên giường phát ra từng tiếng thở đều đều, dường như đã ngủ say. Sasha lúc này mới yên tâm rời khỏi. Phòng của Sasha ở ngay đối diện, nếu nàng cần gì sẽ rung chuông Sasha lập tức chạy đến. Nhưng cái nếu đó hầu như chẳng bao giờ xảy ra cả. Chỉ có một lần duy nhất là lần hắn bị thương ở lâu đài phía Nam.

Sasha bước ra, cánh cửa cũng được từ từ khép lại, chỉ sợ đóng cửa mạnh quá sẽ làm nàng tỉnh giấc. Nàng nằm ngay ngắn trên giường, chăn đắp ngang ngực, hai tay chắp lên nhau trên bụng, lông mi cong dài đang nhắm nghiền, mũi cao tinh tế, đôi môi mang một màu hồng nhạt tự nhiên hơi mín lại, nàng tựa như một tiên nữ đang say giấc nồng.

Lò sưởi đằng xa cháy tí tách đủ làm ấm căn phòng lớn.

Cánh cửa vừa khép lại 'cạch' một chút nàng liền mở mắt ra.

Nàng giả vờ ngủ!!!

Nằm im một lúc liền ngồi dậy, chân không đi đến chốt cánh cửa vừa  được Sasha khép lại, sau đó huớng ban công đi tới.

Cánh cửa ban công mở ra gió cùng tuyết trắng theo đó ùa vào lạnh buốt, xua đuổi hơi ấm của căn phòng đến tận miệng lò sưởi không cho phép nó "quấy rầy" nàng, bản thân cái lạnh cứ thế ôm trọn lấy nàng. Cây nến nhỏ trên bàn cũng bị gió thổi tắt, bóng tối bao phủ căn phòng.

Nàng lững thững bước ra thanh chắn ban công, tay vươn ra chạm xuống nó, lạnh đến thấu xương, tay nàng hơi rụt về lại nhất quyết đặt xuống nắm chặt lấy nó, cơ thể cũng dần hạ trọng tâm ngồi bệt xuống, hai tay kê thành gối dần cúi đầu xuống tựa lên, vừa nhìn về phía chính điện đang sáng rực, đâu đó thấp thoáng nghe được tiếng cười nói vui vẻ, tiếng ly chén va vào nhau vui tai.

Nàng lại bắt đầu suy nghĩ về những ngày tháng như địa ngục khi mới được đưa sang đây, suy nghĩ về cha mẹ nàng, về Xứ Mặt Trời của nàng. Cũng không biết nàng suy nghĩ những gì, nhưng trong những suy nghĩ vẩn vơ của nàng có hắn, liệu hắn có cảm thấy chán ghét nàng không, liệu hắn có phải vô tình như người ta nói không, liệu hắn có phải không thể yêu ai được không?

Đừng hỏi nàng tại sao lại có những suy nghĩ như vậy, vì nàng cũng không biết tại sao, nàng không biết, thực sự không biết.

Nàng cứ ngồi đó, mắt nhìn không rời chính điện, không biết nàng đã ngồi bao lâu nhưng tuyết đã rơi phủ trắng mái tóc nàng, phủ trắng y phục vốn cũng mang một màu trắng của nàng, vài bông tuyết lo rằng còn chưa phủ kín nàng liền đậu trên lông mi nàng nhảy múa theo từng cái chớp mắt của nàng.

Nàng cảm thấy mệt mỏi đến lười biếng không muốn di chuyển, mệt đến không còn sức mở mắt, một mảng tối bao phủ trước mắt nàng sau đó nàng không còn ý thức.

--------------

- Lãnh chúa, người cũng nên vào nghĩ một chút, ở đây để thần lo.

Armin đứng bên cạnh thấy hắn hơi day day thái dương liền lên tiếng. Hắn không nói gì chỉ gật đầu đứng lên hướng Kenny hành lễ rồi rời đi. Mấy ngày hôm nay cùng hắn ra ngoài lo chuyện, đều không nghĩ ngơi, Armin biết hắn đã đến giới hạn rồi.

Hắn rảo bước ra ngoài, hít thở một chút cho tỉnh táo, lại vô thức mà nhìn về căn phòng kia, hai mắt hắn đột nhiên mở lớn, lập tức hướng về phía căn phòng chạy đến.

~~~~~~~~

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro