Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Anh à,anh đang ở đâu thế?" Giọng nói mang vẻ không vui vang lên từ đầu dây.

"Anh thấy em rồi" Park Woojin nói qua điện thoại,tắt máy.

Xe dừng lại trước một người thanh niên dáng người nhỏ bé,người ấy mở cửa tự nhiên ngồi cạnh Woojin.

"Anh làm gì mà lâu thế?" Người bước vào không ai khác là Lee Daehwi,gương mặt đáng yêu pha chút giận dỗi.

"Em có chuyện gì cần gặp anh?" Park Woojin ngó nhìn đồng hồ,hỏi qua loa.

"Thì em nhớ anh thôi" Lee Daehwi nói,bàn tay nghịch ngợm chiếc điện thoại của anh.

"Em biết là anh đang thăm bệnh Hyungseob,em vẫn cố tình nhớ anh hay sao?" Park Woojin chăm chú nhìn đường,bầu không khí trong xe bỗng chốc trầm xuống.

Lee Daehwi dừng mọi động tác,bật cười.

Park Woojin vẫn chỉ chăm chăm nhìn đường phía trước "Nói đi!"

"Em nghĩ rằng chắc hẳn anh rất muốn chôn giấu chuyện giữa anh và Hyungseob ở bên mỹ nhỉ?" Lee Daehwi đùa nghịch những ngón tay,giọng điệu thản nhiên.

"Cho dù em có biết rõ như thế nào,thì sao?" Anh thoáng nhìn cậu,ánh mắt hờ hững "Em sẽ nói ra hết tất cả chúng sao? Đó không hẳn là một lựa chọn thông minh đâu nhóc ạ"

"Em không thể chấp nhận được cách mọi người đang đối đãi tốt với Hyungseob" 

Park Woojin mim cười "Cậu ta có vẻ là người tốt đấy"

"Em muốn khiến Hyungseob,anh ấy phải đau khổ hơn những gì anh trải qua" Lee Daehwi nói một cách cương quyết.

"Anh không muốn nghe thấy điều này lần thứ hai đâu,Lee Daehwi"

Gương mặt cậu tràn đầy vẻ giận dữ "Dừng xe lại,thả em xuống"

"Em nói là dừng xe lại" Lee Daehwi nổi điên lên,cậu gào to.

Park Woojin vẫn chú tâm chạy xe "Anh không tồi tệ đến mức bỏ mặt em giữa đường,anh sẽ đưa em về nhà,chuyện hôm nay coi như anh chưa từng nghe qua"

Trên cả đoạn đường,không còn một tiếng nói nào cất lên,Lee Daehwi cực kì tức giận,bầu trời nhuốm màu hoàng hôn buồn bã.

Cậu - Lee Daehwi,một thằng nhóc thân thiết của anh có lẽ cảm xúc cậu dành cho anh vượt xa cả tình yêu,nó là ngưỡng mộ.Nên việc anh dằn vặt chính bản thân mình đau khổ vì những điều không đáng,điều đó khiến cậu cảm giác chán ghét vô cùng,chán ghét anh,chán ghét chính cậu vì không thể giúp được cho anh mà đáng ghét nhất lại là người đã khiến anh sống trong sự dằn vặt đó.

Bầu trời hôm nay rất trong xanh,nhưng nó không dành cho Lee Daehwi,bầu trời này của anh dù có u ám hay rực rỡ thì ngay từ đầu cậu đã không thể có mặt.

Xe dừng lại ở một chung cư,Lee Daehwi trước khi xuống xe khẽ nhắm mắt "Anh vốn không hề tồi tệ,nhưng anh biết không anh sống như một tên khốn vậy"

Cậu mở mắt,nước mắt như trực trào rơi "Tại sao,tại sao anh luôn hành xử như mình là tên tệ bạc? Tại sao anh không nói ra lỗi lầm là của cậu ta?" 

Park Woojin từ nãy giờ im lặng,anh quay sang khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cậu "Ngoan nào,anh vốn dĩ là tên tồi tệ.."

Cả hai nhìn nhau,xuyên qua tấm kính mặt trời đang dần hạ xuống,một buổi chiều đẹp đẽ lại pha chút bi ai.

Anh luôn khiến người khác nghĩ rằng anh là kẻ tệ bạc,anh chưa bao giờ lên tiếng về việc xảy ra giữa cả hai,không phải vì anh chán ghét đến mức lười nói.

Chỉ là anh muốn,chỉ mình anh căm ghét là đã đủ,họ là bạn anh cũng là bạn cậu,tại sao chỉ vì lỗi lầm của cậu đối với anh lại khiến mọi người trở nên gượng gạo? 

Đôi khi căm ghét lại là tận cùng của tình yêu,khi tình yêu không thể cất tiếng nói khiến ta dễ dàng vụt mất đi thứ đáng quý,ta lại hận,lại ghét.Chỉ đơn giản là một cảm xúc để che đậy cho tất cả.

Bí mật anh luôn chôn vùi này,hôm nay có thêm một người biết.Nhưng anh chỉ muốn như thế là đủ,đừng để thêm một ai biết đến sự việc đó.

Bầu trời này của anh,vốn dĩ anh đã tự tay dằn xé nó trở nên u tối,anh không muốn cậu giống anh.Mãi mãi chỉ là đau thương.

Chắc có lẽ cách tốt nhất vẫn là như vậy,tránh xa Ahn Hyungseob,đừng đến gần cậu ấy.Chỉ như vậy,cậu ấy mới có thể cảm thấy vơi đi tội lỗi của chính mình.

***

Ahn Hyungseob đã đợi,đợi cả một buổi tối.Kết quả là Park Woojin đã không đến như lời anh đã nói.

Đến cả lúc cậu xuất viện,ngoài Daehwi nói bận việc ra chỉ có anh là vắng mặt,không một lời nhắn hay hỏi han,nhiều lúc cậu lại nghĩ rằng có phải hôm đó cậu đã nằm mơ giữa ban ngày hay không? Sao mọi thứ vèo một cái trở nên ngọt ngào đến lạ thường,lại vèo một cái trở lại sự lạnh nhạt vốn có.

Hay là anh đang cố trừng phạt cậu,cho cậu một viên kẹo rồi lại bắt cậu nhả ra ngay khi chỉ vừa cho vào miệng.

Ahn Hyungseob là một người sống vô lo vô nghĩ,cậu không để tâm có bao nhiêu người ghét cậu hay bao nhiêu người yêu thương cậu.

Nên phải chăng đó cũng là một khuyết điểm của chính cậu? Cậu cảm nhận được Park Woojin đã ghét cậu như thế nào,hận cậu ra sao nhưng lại không có cách nào cảm nhận được,Park Woojin đã vì cậu đã bao lần phải đau đớn.

***

Khi yêu một người,thật sự ta có thể bao dung cho tất cả lỗi lầm của họ? 

Tình yêu là thứ khó nói,nó đa dạng nhưng cũng đầy giản đơn,chỉ đơn giản yêu và được yêu,nhưng có mấy ai đã sống đúng với tình yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro