Chương 3.
"Vâng,em đang trên đường tới" Cúp máy,Park Woojin quẳng chiếc điện thoại sang bên ghế phụ,chăm chú ngó nhìn đường.
Anh sắp trên đường đến gặp các anh của mình,và tất nhiên là có cả cậu. Không nhớ rõ từ lúc nào cả hai trở nên cách xa như thế và anh lại càng lúc càng nhẫn tâm tổn thương cậu,xem cậu như một kẻ vô hình.
Nó khiến anh có chút nhớ lại,buổi gặp mặt lần đầu đó,nếu ngày đó không gặp liệu mọi chuyện có trở nên tại hại như thế?
***
Cấp 3.
"Nhóc con,mau mau dậy đi học cho mẹ"
"Hmm,mẹ ơi còn sớm mà.." Tiếng rên khẽ phát ra từ phía giường.
"Ừ thì sớm lắm con,vừa kịp để trễ" Người phụ nữ bật cười,giọng nói ngập tràn khinh bỉ.
Thân ảnh trên giường ngồi bật dậy,liếc vội nhìn chiếc đồng hồ trên bàn "Á á á á á...sao mẹ không kêu con dậy sớm hơn?"
"Ngày nào tao cũng thấy mày nói câu đó" Người phụ nữ hếch mắt,bỏ xuống nhà làm tiếp bữa sáng.
Park Woojin hối hả chạy xuống nhà,cắn vội vài lát bánh mì,than thở "Cũng tại mẹ tối qua rủ con xem phim khuya quá đó,con đi đây"
Người phụ nữ nhìn bóng lưng con mình,lắc đầu "Ngày nào tao cũng nghe mày than câu đó"
***
Park Woojin hối hả chạy đến trường,nhưng nào may mắn sẽ đến với anh,kết quả trễ giờ.
"Trò khá lắm" Giám thị vỗ vai anh,nhìn một ánh nhìn trìu mến.
"Dạ..?"
"Đạt kỉ lục rồi,nhập học hai tháng trễ đúng một tháng" Giám thị gõ lên trán anh một cái "Chạy 10 vòng sân cho tôi"
"Hôm qua có 5 vòng mà thầy.." Park Woojin mặc cả,ngày nào cũng gặp nhau nên thầy và cả trò đều có chút thân quen.
"Muốn 15 vòng không?"
Park Woojin lắc đầu,mếu máo "Thầy thương em đi mà..."
"20 vòng"
Park Woojin chạy vụt đi "Thầy thương em nhất,10 vòng thầy nhá"
Thầy giám thị bật cười,tiếp tục công việc.Một lúc lâu sau ngoài cổng trường,bóng dáng nam sinh nhỏ nhắn hối hả chạy vào.
"Này nhóc,sao hôm nay đi trễ vậy?"
"Dạ em ngủ quên ạ"
"Mới lần đầu phạm lỗi,em chạy 3 vòng sân cho thầy"
"Dạ" Cậu học sinh ngoan ngoãn cuối đầu,chạy vụt đi.
Park Woojin nhìn thấy kế bên mình xuất hiện một người nhìn lạ hoắc,buồn chán bắt chuyện "Chào cậu"
Cậu học sinh thân thiện mỉm cười.
"Cậu tên gì vậy?" Park Woojin cười lộ ra chiếc răng khểnh xinh xinh.
"Mình...mình tên Hyungseob,Ahn Hyungseob"
"Í dà tên cậu dễ thương hệt như cậu vậy" Park Woojin nháy nháy mắt,nhanh chónh thực hiện xong hình phạt "Tớ lên lớp trước đây,tạm biệt cậu Hyungseob"
Park Woojin nhanh nhẹn chạy về phía cầu thang,bỏ lại một cậu bé đứng dưới sân trường,ánh nắng nhảy múa xuyên qua tán lá cây tạo nên một khung cảnh ấm áp đến kì lạ.
Và Ahn Hyungseob biết được,thế nào là say nắng một nụ cười.
Còn anh từ ánh nhìn,đôi môi và cả cái tên Ahn Hyungseob đều được anh lặng lẽ cất giấu vào ngăn sâu thẳm trong trí nhớ,len lỏi từ từ vào tim anh bóng hình của cậu.
***
Ngày đầu tiên gặp gỡ vô cùng nhẹ nhàng,không sóng gió không tranh đua chỉ có thế mà quen biết.
Cho đến cái ngày đau đớn đó,Ahn Hyungseob mới từ người anh thương nhất chuyển thành kẻ mà anh căm ghét nhất,hận không thể khiến cậu biến mất.
Chỉ là...đến bây giờ,tận sâu bên trong có thật sự là anh rất ghét cậu? Hay đó chỉ là cái cớ để anh có thể an toàn rút lui khỏi mớ tình cảm ngu ngốc này.
Đó mãi mãi là việc anh không thể nào xác định được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro