Chương 1: Trước đây.
Có lẽ trong hội anh em chơi chung với nhau ai ai cũng biết rõ Ahn Hyungseob chính là yêu Park Woojin.
Còn Park Woojin thì lại chán ghét Ahn Hyungseob.
Nên trong tất cả cuộc chơi,cả hai cùng chịu xuất hiện thì đã là một kì tích.
Chẳng hạn như tối nay,nhà của Ong Seungwoo tổ chức tiệc nướng ngoài trời,trong lòng ai cũng chắc rằng cả hai sẽ có một người đi một người không,và quả nhiên Ahn Hyungseob đã tới trước vui vẻ hòa nhập bữa tiệc cho đến giữa buổi thì anh - Park Woojin lại đến.
"Anh!" Park Woojin mặc chiếc quần jean áo thun trắng,đơn giản nhưng năng động,Anh nở nụ cười khi tiến đến chỗ Ong Seungwoo đang đứng.
"Sao hôm nay em lại tới,anh cứ tưởng.." Kim Jaehwan ăn vội miếng thịt nướng còn nóng hổi
"Hôm nay em cảm thấy chán quá còn các anh yêu quý của em hội tụ đông đủ như thế này,em không muốn bỏ lỡ" Nụ cười tinh nghịch lại xuất hiện trên gương mặt của anh.
Lee Daehwi đứng bật dậy,vì chỗ trống còn lại là vị trí bên cạnh Ahn Hyungseob,như vậy sẽ khiến cả hai lúng túng nên Daehwi đứng dậy toan nhường chỗ "Ngồi chỗ em này anh"
Park Woojin nhếch môi "Thôi không cần phiền phức" nói rồi anh ngồi xuống cạnh Ahn Hyungseob - người từ nãy đến giờ luôn trong tình trạng lúng túng.
***
"Ayo, hôm nay mọi người lại tới đông đủ như vậy thật là vinh hạnh cho tại hạ" Ong Seungwoo vẫn như mọi khi,hài hước một cách đáng yêu.
"Mà hôm nay có chuyện gì quan trọng vậy anh?" Park Jihoon mồm nhăm nhăm miếng thịt to.
Ong Seungwoo nghe vậy liền bật cười khúc khích.
"Hahaha,thật ra anh cũng chẳng biết nữa buồn chán nên tổ chức thôi"
Câu trả lời của Seungwoo liền nhận lại rất nhiều lời chỉ trích của đám anh em.
"Cậu hôm nay không bận gì à?" Ahn Hyungseob mở miệng hỏi một câu hỏi không kém phần ngu ngốc,đến mức Kang Daniel ngồi đối diện cũng liếc xéo nhìn cậu.
"Yah, Kang Daniel anh mau đưa em lon coke" Park Woojin nhếch chân mày nhìn Daniel ở phía đối diện,mọi người còn lại thì giả vờ như chưa thấy gì chỉ duy Ahn Hyungseob càng cúi gằm mặt.
Anh lại vờ như không nghe thấy,nhưng chẳng phải hôm nay anh ấy chịu ngồi kế mình hay sao? Không phải anh đã tha thứ cho em rồi sao Park Woojin,làm ơn hãy chấp nhận tha thứ cho em,em xin anh,trước đây anh rất dễ dàng tha thứ cho em mà.
"Woojin lại đây nướng thịt với anh" Ha Sungwoon ngoắc tay.
Anh đứng dậy,chậm rãi di chuyển.
"Chú mày nói thật tao biết,vì sao mày ghét Seob dữ vậy.Nhìn nó cứ lủi thủi ngại ngùng vì mày ở đây tội nó" Sungwoon nhìn thẳng vào Park Woojin.
"Em sắp có cuộc hẹn,em đi ngay bây giờ đây anh" Woojin châm một điếu thuốc,rít theo làn hơi lạnh trong đêm.
"Ayy,ý anh đâu phải đuổi chú mày" Ha Sungwoon có chút lúng túng.
"Em biết,chỉ là thật sự em sắp đi rồi" Woojin quay về chỗ nhưng không ngồi xuống,kéo thêm một hơi dài "Các anh em hôm nay em có chuyện muốn nói"
Ahn Hyungseob rất muốn chen ngang,muốn bảo rằng đừng hút thuốc sẽ rất có hại cho sức khỏe,trước đây anh ấy không hút thuốc cơ mà.
Khi các anh em đang lao nhao muốn nghe điều Park Woojin muốn nói.
"Em đang có đối tượng chuẩn bị hẹn hò" Park Woojin nhếch mép cười nhìn anh em của mình.
Ahn Hyungseob và đám anh em không nghe lầm,mà là con tim Ahn Hyungseob lại một lần mù quáng từ bỏ coi như chưa nghe thấy.
"Thôi em phải đi gặp người ta đây" Park Woojin kéo thêm một hơi dài,đoạn rời đi.
"Woojinie,đừng có hút thuốc" Ahn Hyungseob lại thêm một lần cho bản thân can đảm.
"Đừng có gọi tôi thân mật như vậy Ahn Hyungseob" Park Woojin xoay người,mắt đối mắt.Nhưng ánh mắt của Woojin bây giờ lại rất lạnh lẽo,không ấm áp như cách anh nhìn mọi người.Một người căm ghét,một người ngây dại,tất cả chỉ còn lại bầu không khí nặng nề gượng ép.
Park Woojin,anh thật sự đã căm ghét em rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro