
Monix _ Sự hạnh phúc
Hạnh phúc là một thứ thường hay xuất hiện tron mỗi con người chúng ta , luôn ở mọi nơi , ta coi đó luôn là điều bình thường , thậm chí là quá tầm thường .
Nhưng với lũ trẻ ở thành phố Xám Xịt ...
Đó là một thứ xa hoa ...
Là một điều quá xa xỉ ...
Mono và Six vẫn đi trên con đường để phá hủy tháp tín hiệu . Cơn mưa kéo dài nặng trĩu cứ tưởng không bao giờ ngớt , làn gió lạnh đến cóng xương như đang hành hạ hai đứa trẻ ấy .
Vết thương đang chảy máu bên chân của Mono , cùng với đó là những vết bầm , vết xước rỉ máu trên cả hai tay và mặt của Six đang dần có chuyển biến xấu khi thời tiết cứ ám ảnh chúng như thế này .
" Ah ! "
Six hét lên khi sức chịu đựng đã đến giới hạn . Mono dừng lại quay lưng về cô bé . Cậu lo lắng nhưng chả biết phải làm gì cả , chẳng có thứ gì bây giờ có thể kìm máu .
Cậu vội kéo lê Six vô để tránh mưa . Nhanh chóng tìm thứ gì đó để lau khô và kìm máu cho Six .
Mono : Tch !
Cậu ngã xuống . Cái chân chết tiệt này , cảm giác này nó như đeo bám và tra tấn Mono từ lúc thoát khỏi cái bệnh viện đó . Liếc xung quanh và nhận ra có một tờ báo và những mảnh vải cũ ở bên thùng rác , Mono cố lê lếc đến .
" Rạch ! "
" Xoạc ! "
" Xoàng xoạc ! "
...
Tiếng xé vải lẫn vào đó là tiếng vò giấy báo làm Six tỉnh trong tâm trí mơ hồ bấy giờ của cô bé . Nhận ra rằng Mono đã băng lại vết thương bên tay trong mình bằng tấm vải xé rách , cùng với đó là đã lấy một tờ báo để làm một chiếc chăn che ấm tạm thời cho mình .
" Những giọt mưa ... ? "
Cô thầm nghĩ khi chợt nhận ra chẳng giọt mưa nào đã còn thấm lấy cô dù ngoài kìa vẫn có những giọt nhỏ đọng lại rơi liên tục xuống từ trên mái nhà kia .
Nhưng sau một cú ngẩng đầu , mọi chuyện đã được lí giải .
Mono đã lập thành một chỗ chắn mưa , cậu bé đã dùng tờ giấy báo xung quanh tạo thành một mái vòm che đi những tàn tích sau cơn giông kia .
" Tách "
" Tách "
Tiếng giọt nước cứ rơi xuống nãy giờ , tuy nhàm chán nhưng bình yên .
" Mono ...? "
Đưa mắt sang bên cạnh , cô thấy được rằng cậu bé cùng cô vượt qua cuộc hành trình này cũng đang có một giấc ngủ ngắn ngon lành .
" Hửm ... ? "
Cậu bất chấp tỉnh dậy mặc cho cơ thể mình đang vô cùng mệt mỏi . Nhìn lại phía chân đang ủ ấm trong tờ giấy báo mỏng .
" Haizz ... "
" Vẫn còn đau ... ? " _ Six hỏi
" Ừm ... "
" Vậy hãy nghỉ cho đến khi đỡ hơn ... "
" Không được như thế sẽ làm chậm tiến trình đến tháp ! "
Nhưng đáp lại là một sự im lặng cùng với đó là một cái liếc mắt đầy khó chịu .
Cả hai cứ im lặng sau cuộc trò chuyện ngắn ngủn đó .
Im lặng đến mức còn có thể nghe được cả tiếng tim đập .
Im lặng đến mức ... chỉ còn nghe được tiếng thở của cả hai đang sưởi ấm lấy cho nhau .
Nhưng im lặng kiểu này cũng tốt .
Chúng đã nghe quá nhiều tiếng hét của lũ quái vật kì dị kia rồi , từ tiếng la lớn của bà cô giáo cổ dài , tiếng kêu cứu của gã bác sĩ lúc bị đốt trong lò đốt xác chết kia .
Bây giờ với hai đứa trẻ đây là hạnh phúc của chúng .
Hạnh phúc là có được giấc ngủ , là được nghỉ ngơi , là được lảng tránh đi những con quái vật .
Và hạnh phúc ...
Khi chuyến trình này kết thúc .
" Giá như mọi việc cứ diễn ra thế này nhỉ ... ? "
Mono nắm chặt lấy tay Six để sưởi ấm , cô bé bây giờ cũng chả khác lạ gì tính cách của cậu bạn nữa , để yên cho Mono nắm lấy tay mình .
...
...
" Mono nếu sau khi kết thúc hành trình này , cậu sẽ làm gì ? "
" Có lẽ là tiếp tục nó chăng ...? "
" ... "
" Sao thế ? Không thích sao ?? "
" Đúng là chỉ cậu mới đem lại xui xẻo cho người khác thôi ... "
" Ể ? Sao lại thế chứ ?? _ Mono hoảng hốt nhưng rồi bào chữa lại .
" Nghe nói ngoài biển không có gì nguy hiểm đâu mà lại còn có thể câu cá nữa đấy ! Không cần lo thiếu lương thực ! "
" Ừm ... "
" Thế sau này cậu sẽ tiếp tục đi cùng tớ nha ! Tớ hữa sẽ tìm cho cậu thật nhiều đồ ăn "
" Ừ ..."
Sau khi nói về ước mơ của mình xong , cả hai chìm vào giấc ngủ , tiếp sức sẵn sàng cho cuộc hành trình đầy rẫy ác mộng này .
Nhưng nếu thấy được tương lai của bọn chúng .
Chúng đã không nên hứa cùng nhau sau này .
Rốt cuộc sau tất cả , chả có ước mơ , chả có hành phúc gì cả .
Tất cả đều chỉ là tuyệt vọng khi nhìn lại nhau .
Là ánh nhìn sắc lạnh , là ánh nhìn hoảng hốt khi thả tay nhau ra .
Cuối cùng trên cuộc hành trình này ...
Chỉ có một người rời khỏi tòa tháp tín hiệu đó ...
================================
Ai đặt hàng khum ? :") Tui thiếu ý tưởng quá :"(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro