Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ nhất


Dường như, những tiếng sấm, tiếng chớp ấy đã đánh gục em, sau trận đòn đau, em quằn quại nằm trên con đường đất đá, những vết xước trên thân thể em nhức nhối, những viên đá trên con đường như cứa vào da thịt em thêm đau đớn. Em chẳng còn sức để khóc nữa, một cậu bé mới năm tuổi đầu đã phải chịu những đau khổ tủi nhục thế này, làm sao có thể sống tiếp? Những giọt nước mắt đã cạn, đôi mắt em khô khốc, đôi má bầu bĩnh giờ lại sưng vù,thâm tím.

Giờ đây, em cảm thấy mệt quá, em muốn biến mất quách cho xong, em chẳng còn thiết tha gì cái nơi này nữa. ''Làm sao để biến mất nhỉ?''- em nghĩ vẩn nghĩ vơ, đôi mắt xanh biếc u sầu, những nét hồn nhiên vui tươi ngày nào đã nhạt phai, chẳng còn hiện hữu nữa, sự vô trách nhiệm của người lớn đã cướp đi cả một tuổi thơ ngây ngô của một đứa trẻ, một cuộc đời. Và cuộc đời ấy đã chuẩn bị kết thúc. Chỉ vì điều đó. Em cởi tất, cởi giày, từng bước đặt chân xuống hồ,nước lạnh cóng, khiến những vết dịu đi, và phần nào em cũng lại cảm thấy thật dễ chịu, những đám mây đen biến đâu mất khi em dần chìm xuống mặt hồ, cứ thế, cứ thế, em biến mất dần trong làn nước.


''Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?''

Em mở mắt, như tỉnh dậy sau cơn mê man, nhìn xung quanh, cảnh vật thật quen thuộc, cái hồ nước vừa nãy đây mà, nhưng tại sao em lại lơ lửng như thế này? Em rất hoảng sợ, vội tìm cách thoát khỏi tình cảnh này, nhưng dù có làm thế nào, em vẫn không thể trở lại như bình thường được nữa. Em cố gắng chạm vào mặt đất, những viên đá ven đường, nhưng tất cả đều xuyên qua bàn tay khi em chạm vào, những giọt lệ tuôn rơi trên đôi má ửng hồng, em gào khóc thật to, mong rằng ai đó có thể nghe thấy, trong tuyệt vọng. Và cứ thế, em khóc đến mệt, thiếp đi trong giấc ngủ.

ngày thứ nhất kết thúc.

25/3/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mẹ