dịu dàng
hôm nay ngoi lên để mọi người biết mình chưa chết :3
Hôm nay có hứng nên thử làm bách đoán xem là cặp ship nào nè
Lưu ý:
-nhân vật thuộc quyền sở hữu của Jaki natsumi
-chap truyện không liên quan đến phim
-truyện là trí tưởng tượng của t/g
-tính cách nhân vật không giống 100%
-không nhận bình luận xúc phạm nhân vật
-không đục thuyền dưới mọi hình thức
___________________________________________________________
Thời gian đang ở sân bóng rổ
Amy_Erika tớ có mua nước mát cho cậu nè
Erika_Ồ cảm ơn cậu nhé
Amy_Không có gì
Erika_Àh mày Amy này tối nay cậu định đi đâu để tránh ma sói vậy
Amy_Tớ nghĩ tớ sẽ đi cùng với Zio và Jakky đấy
Erika_Cậu quên à hai cậu ấy có tham gia lớp học này với chúng mình đâu
Amy_À tớ quên mất vậy giờ chúng ta biết lập nhóm với ai bây giờ
Erika_Tớ không biết nữa
Erika_Với cả đây là lớp học ma sói dành cho nữ mà
Erika_Vậy khi nào cậu nghĩ xong thì nói tớ nhé tớ phải đi rồi tớ có hẹn với Uriel
Amy_À vậy hẹn gặp lại
Erika_Ừm tớ đi đây
Amy_À mà Erika này tớ có chuyện muốn nói
Erika_Chuyện ấy để sau đi nhé tớ đi đây
Vừa dứt câu chị liền chạy đi để lại cô ở đấy vẫn đang suy nghĩ gì đó
Amy_Lại chỉ mình ở lại //buồn bã//
Amy_Mình muốn đi chơi noel với cậu ấy sau khi đã trải qua một lớp học khác mà //sắp khóc//
Những suy nghĩ loáng thoáng trong đầu cô là việc mình yếu đuối làm vướng chân mọi người trong nhóm hay do bản thân vô dụng chẳng làm được gì lúc nào cũng cần người giúp đỡ đến việc đi đến trường cũng cần người hộ tống đã làm mọi người cảm thấy mình vướng víu mang theo chỉ tổ phiền phức. Càng nghĩ nước mắt chị càng rơi từ những giọt li ti giờ thành những giọt lệ rơi thành dòng. Trời đông lạnh lẽo những làn gió thổi qua làm người cô run lên từng hồi. Trên người chẳng có lấy cái khăn choàng cổ hay cái áo choàng lông. Là một tiểu thư mặc như vậy cũng qua phong phanh rồi. Chợt một bàn bàn tay đột ngột lên cổ cô làm cô giật mình.
Amy_ AHHHHCÓMAAAAA!!!!
Angelica_Shhh này đừng hét to như vậy chứ tôi mới chỉ chạm tay lên gáy cô thôi mà
Amy_Vậy sao cô không lên tiếng làm tôi tưởng...
Angelica_Hừm cô cũng nhạy cảm quá rồi đó mà sao cô lại ở ngoài này lại còn khóc nữa mới cãi nhau với mấy đứa bạn của cô à
Amy_À không làm gì có //lau vội nước mắt//
Angelica_Khóc đỏ cả mắt mà nói không sao đâu cô đúng là nói dối tệ thật đấy
Amy_Ha ah..
Angelica_Đi theo tôi ngoài này lạnh lắm mà vẫn đứng được à
Chưa kịp nghe cô trả lời chị đã cầm tay kéo cô đi với mình
Angelica_Này cầm lấy và lau nước mắt đi
Amy_À cảm ơn nhé
Angelica_Mà Amy này
Amy_???
Angelica_Tối nay cô có rảnh không chúng ta đi chơi nhé//ấp úng//
Amy_hả??
Angelica_ Cô đừng hiểu nhầm chỉ là sự kiện noel mr.cà rốt tổ chức đôi thôi
Angelica_Tôi chưa có ai ghép cặp thấy cô cũng vậy nên mới ngỏ lời thôi
Amy_Ah được chứ //vui vẻ//
Angelica_*ahss sao mình lại thấy cô ta dễ dàng chứ* //đỏ mặt//
Amy_Vậy chúng ta sẽ đi đâu???
Angelica_Cái đó tôi không nói được
Amy_Vậy chúng ta sẽ hẹn ở vườn hoa được không
Angelica_Cũng được
Amy_Vậy tớ đi chuẩn bị đây
Angelica_Tạm biệt
*Ở nhà Amy*
Amy_Mình nên mặc gì đi chơi nhỉ
Amy_A đúng rồi mình còn một bộ váy khác
Amy_Nhìn hợp mà nhỉ
Amy_Mình phải mang thêm khăn mới được còn cả quà cho cậu ấy nữa
Amy_Phải đi thôi không trễ giờ hẹn mất
Vệ sĩ_Cô chủ người không định đi xe hơi sao người trời lạnh lắm đấy
Amy_Không sao đâu tôi đi bộ được mà
Vệ sĩ_Cô có nhớ đường không đấy
Amy_Anh không phải lo tôi nhớ đường mà
Chị bước đi vội vã trên con đường cứ ngỡ lạ lẫm nhưng quen thuộc biết bao. Nơi ánh mắt cứ nhìn về phía xa xăm mà mong chờ.
Amy_May quá còn kịp mà nhỉ //thở hổn hển//
Chị ngoái đầu lên nhưng chẳng có ai cả. Như chết lặng đi chị cứ vô thức nhìn quanh tìm bóng dáng quen thuộc. Chẳng thấy ai cả chị buồn bã.
Amy_Mìn....mình lại bị bỏ rơi rồi //cố kìm nước mắt//
Chị tuyệt vọng rồi chẳng còn hi vọng hay niềm mong chờ nữa. Bước đi buồn bã chẳng còn có cảm xúc. Càng đi chị càng rơi nước mắt. Giờ cứ như thế giới đông đúc chỉ còn mình chị vậy. Bước từng bước đi một chị chẳng thiết tha gì những ánh nhìn kì lại từ mọi người cả. Tự cười vào mặt mình tự cười bản thân quá ngu ngốc đặt niềm vui rồi chỉ nhận lại niềm đau và sự tổn thương. Nhưng tiếng gọi của ai đó khiến chị chợt khựng lại quay đầu mong chờ đó là người mình đang chờ đợi
Angelica_AMYAMYAMY à đợi tôi với!!!
Amy_ah angelica!
Cô chạy tới nắm lấy tay chị
Angelica_Tôi xin lỗi tôi đến muộn khiến cô phải chờ lâu rồi
Chị vẫn chưa nghĩ ra được câu trả lời chỉ ngước đôi mắt đẫm lệ của mình mà nhìn lên gương mặt của người kia mà nở nụ cười
Amy_Cậu đây rồi //ôm lấy angelica//
Angelica_Haaa Amy này khoan đã //ấp úng + đỏ mặt//
Amy_Cô không bỏ rơi tôi
Angelica_Cô nói gì vậy hả sao tôi có thể làm như vậy với một quý cô xinh đẹp như thế này chứ
Amy_Hả
Angelica_Hôm nay cô đẹp lắm đó
Amy_Cảm ơn nhé cô cũng vậy //đỏ mặt//
Angelica_Vậy đi thôi nhỉ
Amy_Ừm
Angelica_Amy ở đây đẹp quá hay chúng ta chụp một tấm đi
Amy_Ừm
Chị và cô đi khắp nơi đi từ gian này đến gian nọ chụp biết bao tấm hình. Họ cười với nhau rất nhiều nhưng ai để ý rằng tay hai người đang đan vào nhau.
Angelica_Amy này cô có biết tôi định bày tỏ tình cảm của mình với một người rất đặc biệt không
Amy_Thế sao vậy chúc cậu thành công nhé
Angelica_....
Angelica_Vậy sao nếu người ấy là cô thì sao
Amy_Hơ ý cậu là sao
Angelica_Ý tôi là tôi thích cô đấy cô có đồng ý làm nửa còn lại của tôi không //hồi hộp//
Amy_Hơ ha //ngơ ngác//
Amy_Đương nhiên rồi //mỉm cười//
Chị đã đồng ý lời tỏ tình đầy vụng về ấy. Chị thích cô ấy vì sự dịu dàng đặc biệt của cô dành cho chị làm cho chị rung động lúc đầu cô ấy có hơi khó gần chị còn tưởng cô ấy ghét chị nhưng chỉ là do cô ấy không biết biểu lộ cảm xúc như thế nào để cho mọi người không hiểu lầm thôi. Khi yêu mới biết cô ấy rất đáng yêu còn trong nóng ngoài lạnh lúc nào cũng lo lắng cho chị chỉ vì chị ra ngoài mà không đem áo trong khi ngoài trời cũng khiến cô ấy lo lắng không thôi. Những món quà bất ngờ của cô cũng đáng yêu biết bao hay những đóa hoa xinh đẹp mang màu của tình yêu thật dễ thương biết bao. Những chiếc bánh quy của chị tặng cô đều được cô trân trọng không dám ăn.
Amy_Angelica tớ có mang bánh cho cậu này
Angelica_Cảm ơn nhé trông chúng thật đẹp làm sao
Amy_Cậu ăn thử đi
Angelica_Không được tiếc lắm
Amy_Nếu cậu không ăn chúng sẽ hỏng mất sẽ phải bỏ đi đó
Angelica_Được rồi
Amy_Ngon chứ?
Angelica_Rất ngon
Amy_Chiều nếu rảnh cậu đi tỉa hoa với tớ không cành của chúng dài rồi với sắp sang năm mới rồi tớ cũng muốn trồng thêm loại hoa mới đồ cũng mua rồi chỉ cần cậu..
Angelica_Tớ sẽ đi dù có bận đến đâu chỉ cần là Amy rủ tớ đều sẽ đi
Dạo này lười không viết truyện cho mọi người xin lỗi mọi người nghe Không biết mọi người thi xong chưa he tui thi xong rồi mà điểm xem buồn ghê T_T .Chúc mọi người năm mới vui vẻ !!!!!!!UvU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro