Chapitre 8 - À l'impossible
Tạo hoá luôn có rất nhiều trò đùa.
Một trong những trò đùa quái thai nhất của người chính là qua bao nhiêu cái ba chìm bảy nổi với đời thế, em vẫn là phải nghe một câu hỏi tàn nhẫn từ mẹ.
"Bao giờ con tính lấy vợ?"
Ấy ôi mấy mươi cái xuân, tình tự em nào có thể trao được cho ai nữa khi anh đã là người cầm tù mảnh tình em trong tay.
Xác thân, cảm xúc, linh hồn, tất cả anh đều sở hữu, từ trong ra ngoài.
Và dầu rằng anh có là nam hay nữ đi chăng nữa, câu trả lời em chắc chắn vẫn chẳng đổi thay.
"Đông Hách không lấy vợ đâu"
Vì sao tinh tú của em, áng thơ trữ tình của em, môi nhênh nhếch cười đẹp lạ kì, hai tay xỏ túi quần và vắt vẻo đôi chân trên bàn bếp.
"Đông Hách sẽ ở không như vậy còn anh Minh Hưởng sẽ phải chịu trách nhiệm nuôi Đông Hách nhé?"
Đá khẽ vào đôi cẳng trắng gầy đáng ghét, em bĩu bĩu chiếc môi dỗi hờn ngập tràn ý yêu.
"Minh Hưởng sao mà có thể?"
Nó không giống là một câu hỏi từ mẹ.
Em trộm liếc mắt sang anh. Khẽ nhún vai, dù cái nhăn nhó có thoảng qua trên đôi hàng mày nhưng môi anh vẫn nhoẻn lên dịu dàng.
Chiều em nhất, vẫn là anh đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro